"Ừ. Là do Long hết."
"..."
"..."
"..."
"..."
"Ừ. Mày mà hôn, tao đánh chết.""..."
"..."
Trịnh Tại Hiền nới lỏng khớp ngón, thu cổ tay về. Viền môi vẽ lên một đường cong nhàn nhạt.
Rồi đột ngột, một cơn đau tê tái từ trung tâm chạy sộc lên óc. Tôi há hốc mồm, không thoát được lời. Đôi con ngươi chực muốn vọt ra khỏi tròng mắt. Nín thở cúi đầu xuống nơi ngọn nguồn của tất cả, tôi gần như chết lặng khi chứng kiến chiếc em bé bỏng đang bị kẻ xa lạ, qua lớp quần vải, siết tới thoi thóp..
"M..ẹ...th..ằ..ng.....c..h...ó..."
Hắn nhếch mày nhìn tôi chật vật, tự gật gù cảm thán:
"Cái miệng hư thật."
"Th..ả....b..ố...r..a!!"
Lưỡi như líu lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ướt mang tai. Dùng chút lực tàn, tôi vươn tay nắm tóc Trịnh Tại Hiền, giật xuống.
"Hôn một cái đi thì tha."
Hắn gỡ bàn tay đầy thương tích của tôi ra, nghiêm túc đề nghị.
"Đ.é.o"
Thằng mất dạy!
Cúi gập người vì đau đớn, đầu cứ vậy đụng vào ngực Trịnh Tại Hiền. Tôi nghiến răng chặt đến phát tê. Đã bị phát hiện chuyện với Lý Mười, vậy mà hắn vẫn có thể ngang nhiên mặt dày đưa ra yêu cầu như vậy. Rốt cuộc là muốn trêu đùa thằng Long này, hay khốn nạn bắt cá hai tay? Mẹ nó, nếu thật sự là thế thì không cần chờ tới ngày hắn bị Lý Mười hạ đo ván trước cổng trường, tôi chắc chắn sẽ đi trước một bước mà thay em xử đẹp..
Tuyến lệ bắt đầu phủ mờ tầm nhìn. Tôi cố căng mắt ép bản thân phải tỉnh táo. Trịnh Tại Hiền sẽ không phế tôi chứ? Mẹ kiếp.. sẽ không phế tôi.. phải không?
"Bướng quá, muốn triệt sản thật à?"
Hắn ngừng tác động lực xuống lòng bàn tay, ở trên đỉnh đầu tôi nói vọng xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu