Trời ấy vậy mà cũng sắp sang thu. Nơi góc cuối sân trường, cành cây già khẳng khiu với mấy khóm hoa li ti trắng đục đã bắt đầu vươn mình nở rộ, tỏa ra thứ hương thơm lúc có lúc không, vấn vương trong làn khí quyển. Những con nắng dài lăn mình lười nhác trên nền gạch đỏ, bầu trời trong vắt chẳng gợn một bóng mây, tâm trạng như bị ai đó chầm chậm phết lên một lớp bí bách nhàn nhạt.
Ông trời đúng thật keo kiệt. Đã đầu thu rồi mà vẫn chưa chịu thả cho tôi một chút gió mát lành..
Hít lấy một hơi thật sâu. Chững lại. Rồi thở hắt ra. Tôi nặng nề nâng tầm mắt hướng về phía thầy giáo đang ôm chập tài liệu rảo bước tiến vào lớp. Kim đồng hồ nhếch dần đến con số chín giờ sáng. Âm thanh quạt trần vù vù chạy trên đầu làm tai có chút ù. Lớp vải đồng phục thô dày bám vào cơ thể bị đóng chen chúc trong cạp quần kaki màu xanh tím khiến tôi chỉ muốn mau mau tan học để có thể chạy thật nhanh về nhà mà lột sạch tất cả.
Các trường cấp ba thuở ấy thường có hai dạng áo đồng phục. Loại ngắn tay và loại dài tay. Đa số đều ưa chuộng kiểu dài hơn. Ngoài lý do chủ chốt là khi mặc kiểu này, bọn béo sẽ trông mi nhon, còn bọn gầy lại có vẻ da thịt đầy đủ. Thì còn do yếu tố thời trang. Tụi con gái thời bấy giờ cứ luôn tung hô cái mô-típ soái ca sơ mi trắng, còn nhấn mạnh phải là sơ mi dài tay. Hệ quả là đám con trai, dù trời có nóng như thiêu như đốt cũng cố sống cố chết đồng loạt ních vào chiếc áo dài, còn cái áo ngắn thì bị vùi sâu trong tủ, có khi còn chẳng thèm tháo mác hay bóc ni-lông bọc ngoài ra.
Điển hình của trào lưu này chính là Trung Bổn Du Thái và Từ Anh Hạo. Trời nóng phát sốt mà hai thằng điên ấy ngày nào cũng đầu tóc bóng lộn, đóng bộ lượt là, lượn đi lượn lại trước mặt tụi con gái. Hạo Vàng bóng bẩy thế nào tôi chưa biết, chứ con quỷ ở bẩn Thái Du Côn thì ngày nào cũng làm tôi tăng máu. Áo sơ mi của cậu ta do không chịu thay giặt mà đầu tuần trắng sáng, cuối tuần ố vàng. Đã lười tắm thì thôi, lại còn lấy chai xịt phòng tôi tặng mà xịt vào người. Từ Anh Hạo mũi điếc không ngửi được chứ tôi ngồi cạnh đúng là như tra tấn!
"Da cậu..nóng nhỉ?"
Đang yên đang lành, bỗng từ bên trái thốt ra một câu không đầu không cuối.
Tò mò đưa mắt sang liền bắt gặp nụ cười mỉm quen thuộc của Trịnh Tại Hiền. Cái kiểu cười nông nông, không quá sâu để thu hút sự chú ý, nhưng lại vừa đủ để phác họa cặp má lúm mờ nhạt, tạo cho người đối diện một cái nhìn hảo cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu