5. Hoàng Tử Ếch

3.1K 350 40
                                    

Tôi và Sâu Đo không về nhà ngay mà tiện đường đi thêm một quãng để giao hàng giúp bố

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi và Sâu Đo không về nhà ngay mà tiện đường đi thêm một quãng để giao hàng giúp bố.

Cầm tờ bản đồ chằng chịt những nét vẽ ngoằn nghèo khó hiểu trên tay, tôi chỉ biết cười cười đáp lại ánh nhìn tò mò của thằng em bên cạnh.

Bố tôi, theo như những gì tôi cảm nhận, là một người rất... đặc biệt. Từ hồi còn trẻ ông đã có niềm đam mê bất tận với nghệ thuật, tụ tập bạn bè quanh xóm thành lập hẳn một ban nhạc chuyên đi hát đám ma đám cưới, phụ ông bà trang trải tiền ăn học. Tuy nhiên, theo như bà nội tôi kể, bố tôi ngũ âm thiếu sót, nhạc lý kém cỏi, đi diễn ở đâu cũng bị người ta la ó. Có lần đang hát hăng bị gia đình người ta trong lúc tang gia bối rối, ném cho cả cái điều cày vào mặt, may không để lại sẹo. Sau sự kiện ấy, hội nhóm cũng tự động tan rã. Bố đành nghe lời các cụ quay về con đường an phận học hành.

Song máu nghệ thuật vẫn không thể cắt đứt. Vào đại học, bố tôi bèn nuôi nhiệt huyết thành lập câu lạc bộ thơ ca. Qua bốn năm hoạt động, đáng tiếc hội viên chỉ dừng lại ở con số ba người, gồm bố tôi, thầy dạy Triết và ông bảo vệ. Lúc bố tôi ra trường, câu lạc bộ cũng lạc trôi vào dĩ vãng.

Sau này vì những vướng bận của cuộc sống, ông đành tạm gác niềm đam mê của mình lại cho tới khi nghỉ việc ở cơ quan. Những tháng ngày nội trợ chăm sóc Sâu Đo và phụ vợ trông tiệm, bố tôi lại phát hiện ra một khía cạnh nghệ thuật khác của bản thân. Đó là, hội họa.

Hội họa theo trường phái chỉ-bố-mới-hiểu.

Vậy nên, cái bản đồ chỉ đường này về căn bản là vô giá trị đối với tôi. May mà bố cũng sáng suốt, viết tên địa chỉ người nhận vào bên cạnh, không thì có lang thang cả ngày chúng tôi cũng không tìm được mất.

Theo như những gì được viết thì nơi tôi cần đến là nhà võ sư Lý Chín, phố trên.

Tôi cúi xuống nhìn Sâu Đo, nghĩ đến đôi chân ngắn ngủn của nó và đoạn đường không dài nhưng chẳng ngắn phía trước, bèn ngồi sụp xuống chỉ chỉ vào lưng mình, nói:


"Lên đây, anh cõng!"


Trái với suy nghĩ sẽ đổ sấp vào người tôi, Sâu Đo chỉ ấn ấn vào lưng tôi vài cái rồi chu mỏ:


"Không, em sợ ngã lắm!"


Rồi không thèm quan tâm tới người anh trai này mà lạnh lùng bước qua.



Nhà võ sư Lý Chín mang cho tôi cảm giác giống hệt mấy ngôi nhà xuất hiện trong phim chưởng Hồng Kông của chú Châu Tinh Trì mà tôi với Vĩnh vẫn thường hay xem . Nhìn biển hiệu 'Lý gia võ tộc' tôi bèn có chút e ngại không dám bước chân vào. Nắm tay Sâu Đo đứng tần ngần ở trước cửa một lúc thì có một cô xinh đẹp bước ra.

Thấy anh em tôi, cô liền tiến lại gần hỏi:


"Hai đứa tìm ai?"


Câu nói 'Con đến giao đồ giặt là' của tôi vừa thốt được một nửa thì bị mắc lại trong họng khi nhìn thấy bóng người sau lưng cô.

Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày đầu xuân hơi se lạnh. Mang trên mình bộ đồ tập màu trắng dài tay, cùng giày thể thao đỏ, em tựa con chim sẻ hứng sương , từ cửa lớn ba bước đi tới chỗ chúng tôi. Tóc tơ bồng bềnh trong gió, đôi má hồng xinh đẹp, đuôi mắt cười như đính nắng mai,..

Đúng là em.

Đúng là em rồi.

Kẹo Dâu Nhỏ của tôi.




---o0o---




"Kẹo Dâu Nhỏ là con trai?"


Vĩnh ré lên như lợn chọc tiết, tròng mắt trợn tròn tưởng sắp rớt đến nơi.

Tôi miễn cưỡng nghịch loạn mấy ngón tay, môi mím lại, nín thở nuốt nước bọt. Vấn đề này đâu còn quan trọng nữa, lỡ thích rồi biết phải làm sao?


"Lại còn là con trai của chú Lý Chín?"


Giọng Đông Vĩnh bấy giờ so với mẹ tôi lúc phát hiện bố đã bảy ngày không tắm, quả chẳng khác biệt là bao.

Lý Mười, con Lý Chín, cháu nội đời thứ bảy của võ sư Lý Tư. Gia thế hiển hách, dòng dõi võ quan.

Nếu như ở vào độ tuổi biết lo gần lo xa, biết nghĩ sâu nghĩ hẹp, tôi sẽ vì khoảng cách địa vị xã hội mà chẳng dám với cao. Lặng thầm chôn dấu sự ngưỡng mộ và lòng yêu thích đối với em.

Tuy nhiên khi đó, tôi mới hơn mười tuổi - cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thích thì nhích mà không thích thì ghét. Đối với thông tin này, chỉ làm tôi có một ham muốn mãnh liệt là mau mau tới nhà chú Chín bái sư học võ.

Cứ ngỡ sau vụ áp-phích kia, câu chuyện tình tôi với Kẹo Dâu Nhỏ, nay là Lý Mười, đã bèo dạt mây trôi, trăng tàn gió lụi. May mắn thay, duyên phận lại một lần nữa cho chúng tôi gặp nhau.

Mặc kệ cho Đông Vĩnh vò đầu bứt tóc, làu bàu mắng mỏ bên tai, tôi ngồi lặng thinh một góc, âm thầm đưa ra quyết định của riêng mình..

Tôi giờ đã là anh của Sâu Đo, là con trai lớn của bố mẹ, chẳng còn là đứa nhóc nhút nhát hay khóc nhè, chỉ dám lén lút đứng nhìn em qua khung cửa lớp đối diện, rồi thi thoảng bị tên Mập đi qua cấu véo..

Tôi sẽ đi học võ, sẽ trở nên mạnh mẽ. Để cho tương lai dù có mười tên quái vật Ngô Mập cản trở, hoàng tử ếch Long Còi tôi đây vẫn sẽ anh dũng, hiên ngang giành lại người đẹp Mười Kẹo về tay mình.


Nhất-định-là-vậy!


P/s: Chân dung Lý Mười mặc đồ võ:

P/s 2: Hình ảnh cướp tim khi lần đầu Long Còi gặp Mười Kẹo:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

P/s 2: Hình ảnh cướp tim khi lần đầu Long Còi gặp Mười Kẹo:

P/s 2: Hình ảnh cướp tim khi lần đầu Long Còi gặp Mười Kẹo:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ