"Ở cạnh Long ngày nào là bị Long bức cho phát điên ngày ấy."
Trịnh Tại Hiền phút trước còn như sư tử gầm gừ muốn xâu xé con mồi, phút sau đã cụp đuôi biến hóa thành con mèo lớn xác, tự tiện đặt trán lên vai tôi. Lời nói ra chẳng còn nhuộm màu đe dọa, đâu đó là cáo buộc, là trách móc.
Còn có.. giận hờn (?)
Cái thứ loi choi trong ngực trái bỗng nảy lên tê nhói. Mái tóc bông dày đã nhiều lần khiến tôi có ham muốn chạm vào, đang mặc nhiên cọ cọ lên má lên tai. Muốn đẩy ra. Lại không nỡ.
Ghét Trịnh Tại Hiền là thật.
Mềm lòng cũng là thật.
"T..tôi nào có làm gì được cậu."
Đấu trăm trận, đều thua cả trăm.
Trịnh Tại Hiền từ từ nâng đầu dậy, đứng thẳng người nhìn tôi. Đáy mắt gợn sóng, giọng nhẹ bẫng như có như không.
"Tại sao qua nhiều năm, vẫn có thể ghi nhớ thằng nhóc ấy.."
".. còn tôi, lại chẳng nhận ra?"
Thằng nhóc nào?
Từ lúc bước vào căn phòng này, hắn cứ luôn miệng nhắc về 'thằng nhóc'.
Song, rốt cuộc là 'thằng nhóc' nào?????
Rồi bỗng, hắn bật cười - Nụ cười méo mó xấu hoắc.
"Long thực sự thích Lý Mười đến vậy?"
A..
Thì ra là Lý Mười.
Suýt nữa thì tôi quên. Trịnh Tại Hiền cũng tham gia vào trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, long bánh xe đạp hồi ấy. Trong con hẻm bé tẹo, nắng chiều chẳng có chốn để xuyên qua, bị một đám đầu tóc xanh đỏ cậy đông quây đánh cho sấp ngửa mặt mũi, tôi làm gì còn đủ nhã hứng để ngắm nghía dung nhan từng thằng. Vậy nên việc không thể nhớ ra hắn là hoàn toàn có thể hiểu được.
Song hà cớ gì Trịnh Tại Hiền lại giữ thái độ như 'thiếu nữ giận hờn'?
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu