26. Cắn

3.2K 310 73
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Có rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh mà tôi dù có nghĩ đến nát óc cũng chẳng thể nào lý giải nổi.

Tỉ như, tại sao Kim Đông Vĩnh lại cố chấp với nước cà rốt, cái thứ màu cam lè có mùi hăng hăng, đến thế?

Hoặc, tại sao lớp trưởng Văn Thái Nhất luôn luôn kéo cạp quần cao tới ngang ngực, Từ Anh Hạo nhất định phải vuốt gel trước khi đi học, hay Trung Bản Du Thái đều đặn ba ngày mới tắm một lần?

Mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại mấy đoạn nghi vấn này, cảm thấy đó đã là những thứ khó hiểu nhất tồn tại trên đời.

Nhưng, hóa ra còn có thứ.. dị biệt hơn.

Có vặt trụi tóc trên đầu, tôi cũng chẳng thể tìm được cho mình một đáp án tạm tin tưởng về hành động của Trịnh Tại Hiền ngày hôm đó để thuyết phục bản thân. Có điều, dù lý do thực sự có là gì đi chăng nữa,  thì chắc chắn - hoàn toàn- tuyệt đối không phải như Từ Anh Hạo nói.

Họ Trịnh hắn,

Làm sao có thể 'vì yêu' mà hôn..?


Thoáng rùng mình vì suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu, tôi vô thức đưa lưỡi liếm đi đôi môi khô khốc, chân theo phản xạ nhích ra khỏi người đằng sau. Thân thể phút này cứng nhắc như đeo đá, ngay cả khi được Du Thái lặng lẽ dúi vào tay một hộp sữa chống đói, thì tôi vẫn chẳng thể nào cử động được cơ mặt mà cười với cậu ta một cái thay lời cảm ơn.

Tôi đã nghĩ, chỉ cần thờ ơ không để kẻ kia vào mắt, thì bốn tiếng trực đêm sẽ an ổn mà trôi qua. Tệ nhất thì đánh nhau một trận. Ân oán thù hận gì giải quyết gọn luôn. Lý Thái Long không giỏi đấm đá, nhưng được cái lỳ đòn. Cùng lắm thì bị cắn cho rách tay.

Nhưng chẳng ngờ, một câu nói của Hạo Vàng lại khiến thần kinh, vốn đã luôn căng lên mỗi khi ở gần Trịnh Tại Hiền, phải rung lên bần bật. Lòng bàn tay hết nắm lại buông. Mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy hô hấp khó khăn.  Chỉ cần ý thức được sự hiện diện của hắn đang ở ngay bên cạnh, cách bản thân duy nhất một sải tay, thì từng tế bào trong cơ thể lại không ngừng thôi thúc..

Thôi thúc..

Thôi thúc tôi..

Bật ra câu hỏi đang nghẹn tắc nơi cuống họng.


"Tại sao?"


Tôi thấy giọng mình thều thào như người đuối sức, lập lờ rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ