Sau đó tôi vào học muộn.
Tiết một bắt đầu từ 7 giờ 15, tôi chờ ở quán nước đến tầm gần 8 giờ mới lò dò vào lớp, chấp nhận bị thầy giám thị ghi tên vào sổ thi đua, cũng như tiếp nhận đường nhìn mang hình viên đạn của cô dạy Sử.
"Biết gì chưa?"
Ngay khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, Thái sà vào ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp thầm thì.
Tôi không tự nhiên đánh mắt sang mái tóc bóng lộn đang gục xuống bàn, chẳng biết là ngủ hay thức của Từ Anh Hạo, lặng lẽ gật đầu.
"Giờ tính sao?"
Thái vẫn duy trì âm giọng thì thào ấy. Mặt căng thẳng như mật vụ tình báo. Tôi chẹp miệng, thở hắt một hơi, nói:
"Bình đẳng cạnh tranh thôi. Lý Mười không thích Từ Anh Hạo."
Điều này tôi có thể nhìn ra được từ biểu hiện chán ghét của em dành cho hắn. Vẫn biết Lý Mười mị lực rất lớn, không tránh khỏi nhiều ong bướm vây quanh. Nhưng đối thủ trực tiếp là Từ Anh Hạo thì tôi vẫn có chút e dè. Dù sao hai đứa đã từng 'ăn nằm' cùng nhau suốt một tháng trời quân sự. Tình nghĩa không nhiều cũng ít. Chưa kể Từ Anh Hạo còn vô cùng cao tay lão luyện. Chỉ nội việc gây chuyện ầm ĩ ngay ngày đầu tiên Lý Mười bước vào trường nhằm đánh tiếng phủ đầu và dập tắt ý định của đám ong bướm xung quanh, đã đủ thấy năng lực tán tỉnh ghê gớm đến mức nào.
Mải suy nghĩ tôi vô thức đưa tay lên gãi tai. Cái chỗ tông đơ xém giờ đã đóng vẩy đang trên đà mọc da non, chốc chốc lại phát ngứa.
Có điều, tay mới đưa được nửa đường thì bị nắm chặt, nằm gọn trong lòng bàn tay của kẻ khác. Kẽ hở giữa các ngón dần bị những ngón tay trắng muốt thon dài tách ra, lồng vào vừa khít. Xúc cảm mềm mại trơn mượt khiến tôi rùng mình thoảng thốt, toan vùng ra.
Trịnh Tại Hiền cau mày, lặng lẽ siết thêm lực tay giữ tôi lại.
"Không được gãi."
Rồi dùng cánh tay khác đưa đến trước mặt tôi một hũ thuốc nhỏ màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu