11. Người Qua Đường

2.2K 316 40
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tan học, chẳng kịp luyên thuyên gì với bọn Du Thái, tôi chạy thục mạng xuống nhà gửi xe, lấy ra con cào cào thân thuộc rồi phi ra trước cổng trường đứng đợi.

Mấy kiểu lớp chọn giống của Vĩnh, như muốn tạo sự khác biệt với đám đông, mà luôn tan muộn hơn lớp chúng tôi năm, mười phút. Đứng ôm xe trước cổng trường, tôi tỉ mỉ sắp xếp một bài sớ dài thật dài, chuẩn bị tinh thần nịnh nọt lấy lòng Vĩnh.


"A, Đông Vĩnh à!!"


Rõ ràng đã nhìn thấy tôi từ xa, nhưng cậu ta vẫn làm bộ như chẳng quen biết. Lướt ngang qua tôi không một cái liếc mắt.


"Đông Vĩnh à, lên xe đi! Hôm nay đại gia đây sẽ hạ mình đèo cậu về."


Người vẫn lạnh lùng đi thẳng.

Tôi thì lếch thếch xách xe theo sau.

Người ngợm toàn thân đau nhức. Gọi đến khản cả họng mà thằng bạn phía trước cứ giả câm giả điếc. Bộ đồng phục dài tay bí bách, chạm vào da thịt gây cảm giác nhơm nháp khó chịu. Balo sau lưng như muốn kéo tụt hai bả vai gầy guộc xuống. Nén hết tất cả lại, tôi tiếp tục cất tiếng giải thích.


"Không phải là tớ không muốn nói với cậu. Chỉ là chưa kịp nói thì chuyện đã xảy ra rồi."


"..."


"Mà nếu rủ cậu đi tỏ tình thật. Rồi.. cũng bị đánh thì biết phải làm sao?"


Vĩnh khựng lại.

Tôi thấy đôi bàn tay, đang để sát mép quần của cậu ta, nắm chặt lại.

Những tưởng Vĩnh đã xuôi lòng, tôi tiến lên định khoác vai làm hòa. Ai dè, chưa kịp chạm vào người, cậu ta đã guồng chân chạy chối chết. Dửng dưng không coi cánh tay đang lơ lửng ngang không trung của tôi là cái củ khoai gì!


Tôi cáu.


Lần này thực sự cáu.


Mẹ kiếp, đàn ông con trai gì mà lại chơi cái kiểu dỗi vặt thế này. Để cậu ta đấm một phát suýt lòi xương sườn rồi còn không chịu buông xuôi?

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ