Bánh còn nóng hổi. Hơi nhiệt từ lớp vỏ giòn tỏa ra muốn phát bỏng mấy đầu ngón tay.
Tôi trân trân nhìn theo bóng lưng của kẻ đằng trước.
Trịnh Tại Hiền, ông đây mua bánh để lấy lòng người ta.
Nhà ngươi mua giúp, là muốn lấy lòng hay dằn mặt?
Nghĩ nghĩ một hồi lại thấy cổ họng đắng ngắt như ăn nhầm khổ qua.
Cái khung cảnh người chồng tệ bạc có vợ bao dung một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi, ám ảnh đến suýt thì làm rớt bánh. Lắc đầu thật mạnh xua đi những ý nghĩ quỷ quái, tôi tiếp tục chui vào đám đông hỗn độn, bất chấp việc trong tay đã có đồ ăn.
Của Trịnh Tại Hiền là của Trịnh Tại Hiền, tôi làm sao có thể mang đồ của hắn đưa cho em?!
Tiếc là bỏ bao công sức để chen tới lượt mình, thì đến cái vụn bánh cũng chẳng còn, tôi đành bất đắc dĩ xoay sang mua tạm gọi xôi chả.
Nhận quà sáng từ tôi, dù ánh mắt có hơi ngập ngừng, em như thường lệ vẫn nở nụ cười tươi rói. Em nói, được mua hộ là vui rồi, không đòi hỏi nhiều.
Tôi thẹn thùng đáp lại em, tay không tự chủ chạm lên túi quần bên trái. Cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm, còn có cả hương vị của bột, của trứng, của dầu mỡ qua lửa. Sống lưng bất giác thấy lạnh.
Về lớp, tôi đặt cái bánh ngay ngắn trước mặt Trịnh Tại Hiền.
Hắn tất nhiên, đến liếc cũng chẳng thèm.
Thái và Hạo thấy đồ ngon bị người ta bỏ mặc, liền bảo nhau đoạt lấy, mỗi thằng một nửa.
Sáng hôm sau tôi có chút đề phòng lao xuống căn-tin. Mặt mũi căng thẳng, chốc chốc lại ngó trước ngó sau, phóng ra-đa rà soát bán kính năm mét xung quanh quầy bán hàng. Lòng thấp thỏm lo sợ họ Trịnh lại làm ra mấy chuyện thừa thãi.
Có lẽ thái độ 'trả bánh khước từ' của tôi đã có tác dụng, hắn thế mà chẳng hề xuất hiện lần nữa. Cầm ổ bánh mì quen thuộc, tôi đứng dưới gốc cây điểm hẹn chờ Lý Mười.
Đợi đến hết giờ nghỉ tiết một, mới thấy em hối hả chạy đến.
"Cảm ơn anh nhưng.. em có đồ ăn sáng rồi ạ. Anh không cần mua hộ em nữa đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
KurzgeschichtenMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu