/Up tận 2 con gif lên để vớt vát hình tượng của Long trong chap này huhu/
Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến tôi chỉ biết ú ớ mà chẳng thốt được câu gì có nghĩa.
Tới khi đứng vững trong nhà vệ sinh mới lấy lại tinh thần.
"Đ.. được rồi.. đi ra đi."
Tôi dùng cánh tay không bị bó bột đẩy Trịnh Tại Hiền ra ngoài.
Hắn không phản ứng, chỉ lừ lừ lùi về phía sau. Tiếp đó thình lình vòng hai tay qua eo, chạm vào cạp quần tôi.
Quần của bệnh viên là loại vải mềm, cạp chun. Manh động một chút liền có thể kéo tuột.
Tôi sợ tới toát mồ hôi, gắt gao nắm lấy tay Trịnh Tại Hiền, khẩn thiết khuyên ngăn:
"Tao.. tao tự xử được.. mày, mày đi ra đi!!!"
Tôi cố ngoái đầu ra sau để nhìn hắn nhưng bất thành. Hai bên vai đã bị họ Trịnh kìm chặt. Môi chạm lên vành tai tôi thầm thì khe khẽ.
"Đừng ngại, thả lỏng nào.."
Sau đó thản nhiên tách ngón tay tôi ra, kéo tuột cạp quần xuống.
Tôi hiện tại chỉ là thương binh liệt sĩ, trong khi Trịnh Tại Hiền lại khỏe mạnh như vâm, căn bản là đấu không lại. Quần vừa bị kéo đi, tôi liền chới với, lấy bàn tay còn cử động được mà che đi bộ phận trọng yếu.
Song, một tay xây xước làm sao nhanh bằng hai tay lành lặn..
Chiếc em bé bỏng đang nằm ngoan ngoãn bên trong, bị bàn tay xa lạ lôi cổ ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu