Trường cấp hai của Lý Mười, tính về khoảng cách địa lý so với trường chúng tôi không xa nhau lắm, đạp vài vòng xe là có thể tới nơi, song khoảng cách địa vị lại có chút.. khác biệt. Nói thẳng ra thì, trường của em ấy là trường điểm. Học sinh ở đây, không phải là dạng đầu óc ưu tú thì cũng thuộc thành phần nhà có điều kiện. Nghe đâu học phí một tháng đắt gấp ba lần học phí chỗ chúng tôi. Điều kiện học tập, trình độ giáo viên, cơ sở vật chất, cái gì cũng đều hơn hẳn.
Lúc ba đứa lọc cọc đạp đến nơi, trường của em vẫn chưa tan học. Thành – Thái hai tên thả tôi ở trước cổng, còn bọn chúng thì phi xe đến quán nước ở gần đấy, vừa cổ vũ, vừa quan sát tình hình.
Thời tiết lúc bấy giờ đang là mùa đông, tôi một mình đứng ở đó mà chân tay không chịu yên phận. Hồi hộp, bồn chồn tưởng có thể bay tim ra ngoài, phải nín thở, vuốt ngực liên tục mong cho cái thứ đang nhảy tưng tưng bên ngực trái hãy dịu lại một chút. Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy, đã không dưới ba lần tôi muốn vứt bỏ đống bóng bay và chocolate trong tay để chạy trốn. Tuy nhiên, cứ mỗi lần xoay lưng liền thấy ánh mắt đe dọa của Du Thái và cái nắm tay ra hiệu cố lên của Tư Thành, người bất giác lại đông cứng, ngoan ngoãn đứng im.
Tiếng trống vang lên báo hiệu buổi học kết thúc như hồi chuông nhắc nhở tôi đã đến giờ khai tử.
Răng môi bắt đầu nhảy tang-go loạn xạ. Mắt không ngừng căng ra tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong đám đông.
Có điều, chùm bóng trái tim hồng phấn trong tay tôi quá bắt mắt, cộng với thời khắc nhạy cảm của mùa lễ Valentine, tôi dù không muốn cũng vẫn thành công lôi kéo mọi ánh nhìn của đám học sinh trong trường. Người người đi qua đi lại, chỉ chỉ chỏ chỏ. Vào lúc tôi đang mãnh liệt muốn bốc hơi ngay tức khắc thì em xuất hiện.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, tôi nhận ra, khi bắt gặp hình ảnh trước cổng trường, bước chân Lý Mười đã khựng lại. Đôi mắt em ánh lên một tia ngạc nhiên, một chút xác định, rồi một sự tò mò, thích thú. Có lẽ em cũng như bao người xung quanh, thắc mắc tại sao tôi lại có mặt ở nơi này.
Hít một hơi thu hết dũng khí hơn chục năm sống trên đời, tôi bước từng bước tới phía em.
Nhóm bạn xung quanh em dần giãn ra, để em ngơ ngác một mình đối diện với tôi.
"À Chào.. chào em, anh..thích..thích em, có cái này muốn tặng.. tặng em ."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu