6. Hữu Duyên Vô Phận

2.8K 329 38
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Buổi tối trước ngày bố mẹ về, tôi lặn ngụp mọi ngóc ngách trong nhà với chổi lông gà và chiếc rẻ lau, miệt mài như một chú ong thợ, phi tang hết đống hỗn độn của hai anh em, nhân lúc phụ huynh vắng mặt, mà bày bừa ra.

Sâu Đo thấy người anh biếng nhác là tôi bỗng nhiên chăm chỉ lạ thường, rất thức thời ngồi im trên ghế xem hoạt hình, không chạy nhảy nghịch phá. Đông Vĩnh theo thường lệ, gõ cửa sang chơi game, bị tôi thẳng thừng nhốt ở ngoài, còn lạnh nhạt đuổi cậu ta mau cút nhanh cho tôi làm việc.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi mọi thứ, để tăng phần hiệu ứng, tôi chạy qua nhà bên cạnh quắp chai xịt phòng hương nắng mai của mẹ Vĩnh về, dùng tới hơn một nửa mới yên tâm đem trả, mặc kệ khuôn mặt táo bón giận dỗi của thằng bạn thân.

Lúc bố mẹ bước vào nhà, nhìn thấy căn phòng sạch sẽ tinh tươm, hương thơm tươi mát thì vô cùng hài lòng, mặt tươi roi rói. Tôi nhân cơ hội tốt đẹp có một không hai ấy, nhanh chóng đưa ra đề nghị ấp ủ của bản thân:


"Bố, mẹ, cho con đi học võ nhé!"


Bố tôi đang lúi húi bắc chảo rán cá trong bếp, nghe thấy vậy liền thò đầu ra, tay cầm đôi đũa chỉ vào người tôi, nói:


"Con trai con đứa, võ viếc cái gì? Thời gian rảnh vào đây học bố nấu ăn đi này!!!"


Tôi còn chưa kịp phản kháng, mẹ tôi đang ngồi ôm Sâu Đo xem chương trình giải trí cũng thêm lời phụ họa:


"Đúng đấy! Học võ về định đánh ai? Ở nhà chơi với em."


Tôi thật lòng chỉ muốn lăn đùng ra ăn vạ ngay lập tức. Bao nhiêu công sức hì hụi lau chùi nhà cửa lấy lòng đã tan theo mây khói, bố mẹ không hề cảm động mà thản nhiên cự tuyệt ước muốn thầm kín của tôi.

Khó khăn lắm mới gặp lại Kẹo Dâu Nhỏ, vậy mà bây giờ lại tiếp tục để tuột mất sao? Con người sống hơn một thập kỉ phải trải nghiệm hai lần thất tình như tôi, không thể nào chấp nhận được chuyện này!


Cho nên.. tôi liền không ngừng năn nỉ ỉ ôi..


Cuối cùng sau một tuần không chịu nổi thằng con dai như đỉa đói, bố mẹ cũng đành miễn cưỡng gật đầu. Có điều với điều kiện, phải chờ đến kì nghỉ hè để tránh ảnh hưởng tới việc học.


Không sao, tôi nhịn được.


Tôi nói thêm với bố, kể từ bây giờ, bất cứ đồ nào mà gắn mác gia đình chú Chín thì nhất định phải để cho tôi giao vì tôi và con chú ấy quen nhau. Bố tôi nghe thế cũng không hỏi han nhiều, ù ù cạc cạc gật đầu.

Tuy nhiên, chắc do tôi xui xẻo, bao lần giao hàng tới nơi đều chẳng gặp được em, hoặc có chăng cũng chỉ là bóng dáng mờ nhạt thấp thoáng từ xa. Cơ hội nói chuyện gần như là không có.

Vĩnh xấu xa chỉ trỏ vào mặt tôi mà phun ra bốn chữ, hữu duyên vô phận!

Tôi lườm cái mỏ nhọn của cậu ta, không thèm tiếp lời. Dẫu sao thì mùa hè cũng sắp tới, tôi sẽ sớm được gần em thôi.



---o0o---



Hè lớp sáu. Mùa hè của những ước mơ đã đến.

Tôi mặc chiếc áo phông mẹ tặng sinh nhật, quần soóc bò với giầy thể thao, hào hứng xoay hai vòng trong gương, tiếp đó hân hoan rảo bước lên phố trên.

Mọi khi giao hàng, cứ nhìn thấy tấm biển "Lý gia võ tộc" là tôi lại hồi hộp tới quên thở. Lần này lại còn bước vào với tâm thế xin học, tôi run đến suýt cắn phải lưỡi.

Cô xinh đẹp ngồi sau quầy gỗ, thấy tôi tới nên tưởng là mang đồ giặt là đến nên chạy ra phụ cầm giúp. Song thấy tay tôi trống không bèn khựng lại thắc mắc. Tôi nuốt nước bọt bảy lần mới thốt ra được một câu:


"Con.. con tới.. xin học!"


Cô xinh đẹp sau vài giây ngạc nhiên liền hướng về phía tôi ánh mắt vô cùng tiếc nuối:


"Ôi.. làm sao bây giờ.. thầy Chín hè này phải ra nước ngoài thi đấu, ba tháng nữa mới về.."


Ba tháng nữa..


Ba tháng nữa.. tôi cũng chính thức nhập trường cấp hai..


Không sao.. tôi.. nhịn được.


Ôm nỗi buồn u uất cõi lòng mà lăn lộn qua những ngày hè vô vị. Tôi tiếp tục cắp cặp sách lên vai, để Đông Vĩnh tha lôi đến ngôi trường mới.

Trường cấp hai cách nhà chúng tôi gần hai cây số. Đi bộ thì hơi xa nên mẹ quyết định sắm cho tôi cái xe đạp cào cào, mốt xe đạp thịnh hành thời đó. Vĩnh tuy gầy nhưng so về chiều cao lại nhỉnh hơn tôi một chỏm nên dứt khoát đòi cầm lái, không chịu ngồi sau yên xe. Với tư duy không bình thường của cậu ta, tôi chẳng hề phản kháng, mặt khác còn rất hưởng thụ cảm giác có kẻ đưa người đón.

Quên chưa kể, trường cấp hai của tôi phân lớp theo lực học. Bảng điểm thành tích của tôi so với Vĩnh có chút ừm.. hơi chênh lệch. Do vậy, chúng tôi sau năm năm chia bàn sẻ ghế, chính thức bị tách nhau ra. Vĩnh học lớp Chọn – lớp dành cho học sinh tiêu biểu. Còn tôi an ổn tiến vào lớp thường.


Ấn tượng của tôi về trường mới, bạn mới không có quá nhiều điều sâu sắc.

Chỉ là lớp mới có hơi mất cân bằng về giới tính. Sĩ số tổng cộng ba mươi học sinh thì trong đó con gái chiếm hai mươi mạng, con trai chỉ vỏn vẹn mười tên. Mười tên con trai tiếp tục được phân phát đều về bốn tổ. Tổ tôi là tổ Bốn – là một trong hai tổ may mắn hơn vì có những... ba mạng giai, gồm tôi, Đầu To và Đầu Nhỏ.

Tuy vượng nam khí hơn một chút, song chúng tôi nào có được ngồi cạnh nhau, khi cô giáo tiếp tục chơi chiến lược nam nữ xen kẽ nhằm giảm tối thiểu tình trạng nói chuyện trong giờ. Vậy nên, phải gần hết một tuần học tôi mới biết tên hai đồng chí cùng chiến hào..


Đầu To, tên Du Thái.

Còn Đầu Nhỏ, là Tư Thành.

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ