Khi tôi lên lớp sáu thì Lý Mân Hưởng, tức Lý Sâu Đo cũng chậm rãi bước vào lớp một. Nhìn em trai ngày nào vẫn còn quẩn quanh trong cái cũi gỗ, nay đã đeo chiếc cặp sách to hơn người, nối gót theo tôi bắt đầu công cuộc mài đũng trên ghế nhà trường, lòng thực muôn vàn xao xuyến.
Đúng là thời gian trôi đi còn nhanh hơn một cái chớp mắt.
Bỗng tôi phát hiện, khi Hưởng sinh ra, tôi kì thị và chối bỏ bao nhiêu thì bây giờ tôi yêu thích và bám riết nó bấy nhiêu. Còn Hưởng thì ngược lại, không còn hay nhiễu nước miếng đầy mặt tôi nữa. Thay vào đó, mỗi lần thấy tôi nhìn chằm chăm, lại tự động đưa tay lên ôm má, bảo vệ cặp bánh bao nhỏ khỏi móng vuốt người anh này, khiến tôi đau lòng gần chết.
Vĩnh bảo tôi bị hội chứng cuồng em trai, đến lúc phải gả đi thì biết làm sao? Tôi đần mặt ra tưởng tượng, ngẫm nghĩ lại thì dường như câu nói của tên kia có gì đó sai sai.. Phải là nhà người ta gả cho gia đình tôi chứ trai nhà họ Lý sao lại bị gả đi được???
Lên cấp hai, việc học đối với tôi mà nói đã bắt đầu trở nên khó khăn hơn nhiều. Bản thân vốn đã chẳng giỏi giang gì. Mỗi tối mẹ phải gào thét mãi mới chịu lết mông tới bàn học giăng đèn ôm sách. Hồi cấp một cậy là bạn thân của học sinh ưu tú Kim Đông Vĩnh, bài khó bài dễ đều chẳng nao núng xi nhê, tranh thủ lúc bố mẹ không để ý, liền ba bước chạy sang nhà hàng xóm cuỗm báu vật mang tên 'vở bài tập ' về chép sạch sẽ, chép đầy đủ, chép không sót một từ.
Tiếc là đãi ngộ nào thì cũng đến lúc hết hạn. Vĩnh ở lớp Chọn, chương trình học so với tôi nâng cao hơn một bậc, lại còn được phong làm lớp trưởng, giác ngộ tư tưởng cán bộ cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đối với phường giảo hoạt chuyên chép bài bạn như tôi, cậu ta chưa đấm cho một trận rồi trả về cho chính quyền thì thôi, đào đâu ra chuyện để móng vuốt của tôi chạm tới vở bài tập đáng giá ngàn vàng của cậu ấy.
Không thể tiếp tục làm cây tầm gửi bên cạnh Đông Vĩnh, tôi di chuyển mục tiêu tấn công sang người vẫn ngày ngày kề cận, mật danh 'Bạn cùng bàn'. Song âm mưu chưa kịp nhen nhóm thực hiện đã đổ bể từ trong trứng nước..
Bạn cùng bàn với tôi có cái tên khá ấn tượng, Thanh - Tiêu Thái Thanh. Qua dăm ba lần tiếp xúc, cả lớp thống nhất gọi cậu ta bằng cái tên mang tính xác thực, bao quát và gợi hình hơn trăm lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu