20. Mã Hóa

2.5K 303 33
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Vừa bước vào phòng, tôi như kẻ bị rút mất xương mà nằm vật xuống giường. Cả cơ thể chẳng còn chút sức sống. Rệu rạo và vô lực tới muốn nhấc một ngón tay lên cũng lười. Cảm giác tê nhức ở hai bên bắp tay và bắp chân khiến tôi chỉ muốn chửi thề. Trịnh Tại Hiền ra tay thật ác, quả là tiêu biểu cho minh chứng 'tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu' bố vẫn hay nói. Mà hắn..mẹ kiếp.. đâu cần sừng trâu chứ, cứ vậy thôi cũng sắp bẻ gãy chân tay tôi rồi.

Định bụng chỉ nằm nghỉ cho bớt mệt rồi sẽ vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ bản thân, ai ngờ cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi chẳng kịp trở tay.

Trái với suy đoán chắc nịch ban đầu, không chút mộng mị, tôi cứ vậy mà ngủ rất sâu. Thậm chí ngay cả khi Hưởng bóp mồm bóp miệng bắt tôi dậy tắm rửa ăn cơm, tôi vẫn lơ mơ chẳng thể tỉnh. Cảm giác hai mí mắt như gắn mấy cục nam châm, hút chặt nhau, không sao mở nổi rồi cứ thế lịm dần.

Có điều, việc ban đêm không gặp ác mộng, không có nghĩa rằng câu chuyện ngày hôm ấy đã được bộ não không mấy minh mẫn của tôi tẩy xóa đi hết.

Những tháng ngày nghỉ hè ở nhà, hình ảnh Trịnh Tại Hiền dưới buổi chiều tà đỏ rực luôn là vị khách quen xuất hiện thường nhật trong tâm trí tôi.

Lúc đi ăn, khi đi chợ. Lúc tắm giặt, khi nấu cơm. Lúc dạy Hưởng học, khi phụ bố mẹ trông cửa hàng. Lúc đi giao đồ cho khách hay khi sang nhà Vĩnh chơi game,..

Ánh mắt sâu dài đong đầy những xúc cảm xa lạ cứ một mực rong ruổi theo tôi.

Xuất phát điểm từ một kẻ bị hại, bị người ta đánh, bị người ta cướp, song chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ lại biểu cảm chật vật của Trịnh Tại Hiền khi ấy, cái thứ không yên phận trong ngực trái sẽ tự nhiên đập mạnh, đáy lòng bồn chồn, bén rễ một mầm cây 'ăn năn', ngày qua ngày dần đâm chồi thành 'tội lỗi'.

Có vẻ như ngày hôm đó, kẻ thua cuộc cuối cùng, chưa chắc đã là bản thân tôi.


"Này, làm sao mà cứ tần ngần thế kia, tâm bệnh tương tư đến hẹn lại lên à?"


Vĩnh ngồi vắt vẻo trên hàng rào ngăn cách hai nhà, lấy hột nhãn vừa ăn từ mồm ra ném vào tôi.

Đến né cũng chẳng buồn né. Nhìn rổ giá đỗ cọng gãy cọng nát trong lòng, tôi thở dài:

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ