Sau đó, tôi mất nửa thùng kem cam.
Còn Vĩnh, quay về những tháng ngày vô liêm sỉ, quắp đuôi sang tiệm giặt là, coi cái phòng gọn gàng sạch sẽ của tôi là nơi cư ngụ thứ hai ngoài cái ổ bừa bộn và bẩn thỉu của cậu ấy.
Để rồi trong một tối mùa hè oi ả, mẹ mở tủ lạnh phát hiện thùng kem đã chẳng còn mấy chiếc liền nhất nhất lôi Lý Mân Hưởng ra giáo huấn một trận.
Ừm. Cũng tại trước đó, tôi đã kịp khai báo với mẹ rằng, Hưởng nó mang kem đi chia hết cho lũ trẻ trong xóm rồi.. Thế nên, nếu Hưởng Sâu Đo có vô tình lượn lờ đâu đó mà lạc vào đây và đọc được những dòng này thì cho anh xin lỗi nhé!
Vào ngày sinh nhật mười bốn tuổi, cầm số tiền bố mẹ cho cộng với mấy tháng tiền lương lao động không lắm cực khổ của mình, tôi rủ Đông Vĩnh, Du Thái và Tư Thành đi ăn uống hả hê một bữa.
Bốn tên con trai đang thời kì trổ giò thánh Gióng, có ăn thế nào cũng không đủ. Sau một hồi bàn luận suy nghĩ, tôi quyết định kéo cả bọn đi ăn lẩu băng truyền. Một loại lẩu của Nhật Bản, trả tiền một lần còn muốn ăn bao nhiêu tùy thích.
Để xứng đáng với số tiền bỏ ra, bốn thằng chúng tôi không hẹn mà cùng thống nhất sẽ chỉ tập trung tấn công tất tần tật các loại thịt, kể cả những thứ có tính chất giống thịt, quyết không để rơi vào tay kẻ khác, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ăn tới khi có cảm giác chỉ cần hắt xì một phát cũng ra thịt, bốn đứa mới chịu buông tha đôi đũa.
Đạp xe lòng vòng qua các con phố, để gió lùa tung mái tóc, vờn chớn hàng lông mi khiến đôi mắt trĩu lại, tôi gục đầu vào lưng Vĩnh, cất giọng lên đủ để ba tên còn lại đều nghe thấy.
"Này các cậu, tớ quyết định rồi."
"Quyết định gì?"
Du Thái ngồi sau yên xe Tư Thành, với người qua phía tôi hỏi.
"Từ bỏ. Sẽ không theo đuổi Lý Mười nữa.."
Vĩnh phanh kít xe lại. Ngoái đầu ra sau, cau mày.
"Sao vậy, hết thích rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu