"Ê thằng kia, mày.. mày.. yêu đương từ bao giờ vậy?"
Sau gần chục giây kinh ngạc, chất giọng vịt bầu om giấm của Từ Anh Hạo bỗng ré lên 'thánh thót'.
Tôi có cảm giác hai con ngươi của họ Từ trước mặt dường như muốn vọt qua tròng mắt để bay ra ngoài. Cái mỏ nhọn vì ngạc nhiên quá đỗi mà dứt khoát chu lên, không buồn hạ xuống. Quả thực là.. tiếu lâm vô cùng.
"Bô giai thế này không có người yêu mới lạ. Chẳng hiểu ông là bạn bè cái kiểu gì?"
Thái phun phì phì mẩu móng tay vừa cắn được về phía Hạo. Do dùng lực hơi mạnh, không chỉ móng mà cả đống nước bọt cũng cứ thế bay theo, bắn hết lên đầu anh Nhất ngồi kế.
Hạo Vàng chẳng thèm liếc tới thằng bạn vô duyên, mắt vẫn trân trối nhìn Trịnh Tại Hiền. Tay lặng lẽ đưa lên lau mặt mình, tiện thể lau luôn cả đầu cho anh Nhất.
Tôi lén đảo mắt về phía kẻ mới vừa nãy còn thả quả bom tấn xuống anh em đồng đội, giờ lại giả bộ nghiêng đầu ngắm trăng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thật ra, tôi cũng chẳng khác hai tên kia là bao, hàng đống những câu hỏi tò mò đang thay nhau nhảy tanh tách trong đầu, song vẫn cố bày ra biểu cảm 'không màng thế sự' mà nghịch hai dải dây rút sau lưng áo Du Thái.
Có điều tôi biết, vượt lên mọi thắc mắc tò mò là một sự bất an chẳng rõ lý do, tựa dòng nước lạnh buốt len lỏi, ép bản thân tôi dù muốn hay không vẫn chẳng thể ngừng để tâm theo bất kì hành động nào của Trịnh Tại Hiền.
Bỗng tôi thấy một luồng nhiệt khí áp tới, ngay sau đó có một vật nặng rơi trên vai. Nhìn kĩ lại thì hóa ra là cánh tay của ai đó.
Ờm.. ai đó ở đây, chính là tên da trắng môi hồng, tóc bồng bềnh bóng mượt.
"Lâu rồi."
Vừa nói, tay vừa níu lấy tôi kéo về phía hắn. Hai má lúm đồng tiền đáng ghét hiện lên rõ rệt trên má. Mùi hương thanh mát cũng theo đó mà nhẹ nhàng quanh quẩn bên cánh mũi.
"Bỏ ra!"
Sau vài giây lơ đễnh, tôi gồng người lại, hướng họ Trịnh thẳng thắn ra lệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Historia CortaMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu