Hai ngày sau tôi đều ăn lang ở chùa nhà Vĩnh.
Chú tiệm cơm nói, bố mẹ sắp mang em trai nhỏ về cho tôi rồi. Tôi nghe xong chưa kịp vui Đông Vĩnh đã đi qua rủ rỉ vào tai tôi rằng, có em mới tôi chắc chắn sẽ bị vứt vào một xó.
Tôi bỗng chột dạ, một nỗi lo sợ dâng trào trong lòng. Đêm đến lén lút quay lưng về phía Vĩnh, rấm rứt rơi nước mắt.
May sao sáng hôm sau bố mẹ cũng chịu trở về.
Bố tôi đầu bù tóc rối, tay xách nách mang, nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, chân tự động khụy xuống để tôi chạy đến ôm cổ.
Mẹ tôi thì chẳng còn thấy cái bụng to như cái lồng bàn đâu nữa, thay vào đó trên tay mẹ là một cái bọc nhỏ tròn tròn, dài dài.
Mẹ hướng cái bọc về phía tôi, tôi bèn nhón chân lên ngó thử, chỉ một giây sau lập tức lùi ra xa.
Nếu cái bọc tròn dài ấy thực sự là em trai tôi, thì tại sao...trông lại giống hệt yêu quái sâu đo thế này??
Da nhăn nheo, mắt híp tịt, quan trọng là đầu còn không có lấy một cọng tóc..
Tôi đẹp như vậy.. em tôi không đáng yêu được như Kẹo Dâu Nhỏ, thì ít nhiều cũng phải dễ nhìn cỡ Đông Vĩnh nhà hàng xóm chứ!
Hồi đó tâm hồn non nớt, không thể ngay lập tức chấp nhận được sự thật này, tôi chẳng nói chẳng rằng, dưới sự ngạc nhiên của bố mẹ, lặng lẽ đi vào nhà.
Kể từ ngày có Sâu Đo, cuộc đời tôi chính thức bước sang trang mới.
Mỗi lần Vĩnh thấy tôi tha thẩn chơi một mình trong sân còn bố mẹ thì người tung kẻ hứng chăm chút cho em bé, cậu ta lại ôm cái hàng rào ngăn cách hai nhà mà gào tướng lên:
"Long, sang đây, mẹ tớ nuôi cậu!"
Tôi thời điểm đó cũng rất hợp tác, gật đầu cái rụp rồi đi lẹ vào nhà, nhét áo khoác siêu nhân cùng khẩu súng bắn nước bố mới mua cho vào balo xong ù té chạy ra ngoài.
Tiếc là hành vi bỏ nhà đã được nhị vị phụ huynh dự trù cẩn thận, trước cánh cổng sắt khóa kín, tôi chỉ còn biết mếu máo nhìn Vĩnh rồi lại lủi thủi đi vào.
Dần dần tôi cũng buộc phải chấp nhận, Sâu Đo kia chính là em trai cùng cha và không hề khác mẹ của mình.
Một lần đọc trong sách Sinh Học phát hiện ra, con sâu chỉ là hình dáng hồi nhỏ của loài bướm xinh đẹp, tôi liền chạy ngay sang phòng bố mẹ ngắm nhìn Sâu Đo đang vặn mình trong cũi. Quả thực, sau vài tháng ra đời da Sâu Đo đã không còn nhăn nheo như trước, thay vào đó là căng mịn và thơm mùi sữa, mắt mở to, đầu cũng lún phún mọc lên một tầng tóc, tâm tình tôi chợt trở nên vui vẻ, phấn khởi nghĩ tới tương lai hóa bướm của em trai.
Bố mẹ nói, Sâu Đo rất thích tôi, mỗi khi nhìn thấy tôi là khua chân múa tay, miệng phát ra mấy tiếng "hơ hơ" không rõ nghĩa.
Tôi thì không chắc lắm. Nếu hành vi gặm.. đầu và nhiễu nước miếng khắp mặt tôi là cách Sâu Đo thể hiện tình cảm của mình, tôi xin mạn phép từ chối niềm yêu thích này.
---o0o---
Năm tôi học lớp ba, bố tôi do chịu nhiều áp lực từ lãnh đạo mà quyết định bỏ việc ở công ty, mang vốn liếng tích góp từ thời sinh viên, cùng mẹ mở một tiệm giặt là.
Vì mô hình kinh doanh nhỏ lẻ nên gia đình không thuê thêm người. Mẹ tôi làm chủ tiệm quản lí tiền nong sổ sách. Bố tôi thì là nhân viên dưới trướng, giải quyết các công việc chân tay nặng nhọc. Còn tôi được liệt vào hàng trợ lí, phụ trách chăm sóc trông nom Sâu Đo, thỉnh thoảng giúp bố ủi đồ.
Hồi đó để khích lệ tinh thần hăng say làm việc, bố mẹ trả cho tôi 500 đồng một ngày. Tôi không tiêu luôn mà chạy đi tìm Đông Vĩnh. Hai đứa bàn nhau mua một con lợn nhựa ở hàng tạp hóa đầu phố rồi nhét tiền vào, chờ đến ngày lợn béo thì mổ ra lấy tiền đi mua bộ đồ chơi xếp hình mới.
Vì Vĩnh đã tham gia lao động với gia đình từ sớm nên có vẻ dư giả, cậu ta lấy tiền lương bố mẹ phát rồi dắt tôi đi mua lợn.
Có điều hôm ấy lại trùng hợp đúng ngày hàng tạp hóa tổ chức đám cưới cho con nên đóng cửa không bán hàng. Vĩnh bảo dù sao đã đi đến đây rồi, không thể về tay không được bèn tiếp tục dắt tôi đi tiếp sang con phố trên tìm lợn nhựa.
Khu phố này so với khu nhà tôi ở thì sầm uất và náo nhiệt hơn vì có các hàng quán ăn uống được nhiều người biết đến.
Khi đi ngang qua đây chợt nhớ đến nhà trẻ Hoa Hướng Dương cũng nằm trên con phố này, tôi liền không khỏi một trận bồi hồi xúc động.
Đông Vĩnh cũng đã biết được chuyện tình đầy đau lòng và trắc trở ấy của tôi nên sau khi mua được lợn bèn dẫn tôi vào một tiệm bánh ngọt để an ủi bạn hiền.
Nhìn những chiếc bánh kem đẹp mắt được bày biện gọn gàng sau lớp kính, tâm trạng tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Ngắm nghía xem xét một hồi, tôi quyết định chọn chiếc bánh socola có quả dâu tây căng mọng trang trí ở bên trên, còn Vĩnh thì chọn bánh cam cà rốt vì theo như lời mẹ cậu ta nói, ăn nhiều cà rốt sẽ tăng trí thông minh.
Sau khi gọi đồ xong, chị nhân viên mời chúng tôi ra bàn ngồi đợi. Tôi nhìn theo tay chị gái chỉ thì phát hiện ở bức tường bên cạnh bàn chúng tôi ngồi có dán một tấm áp-phích quảng cáo vô cùng bắt mắt.
Điều quan trọng, nhân vật chính trong bức hình ấy trùng hợp thế nào lại là tên Mập -nỗi ám ảnh một thời của tôi. Cậu ta mặc áo sơ mi xanh quần soóc trắng, cổ đeo một chiếc nơ nhỏ, tóc chải hớt ra đằng sau, tay cầm bánh gato hướng sang bạn bên cạnh.
Người bên cạnh cũng mặc áo sơ mi, nhưng là sơ mi hồng, quần soóc trắng, cổ đeo nơ, cười tít mắt đón nhận món quà từ tên Mập. Có điều, người ấy lại chẳng phải ai khác chính là.. mối tình đầu của tôi – Kẹo Dâu Nhỏ..
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu