Phải một lúc sau Đông Vĩnh mới quay lại chỗ tôi.
Mặt nhăn nhúm như cái bị rách, khóe miệng trũng xuống, từ xa cất tiếng não nề:
"Long à, sắp tới về quê chăn vịt nhớ thỉnh thoảng gửi lên cho bạn chục trứn.."
"Ơ tưởng..tớ đỗ mà??"
Không đợi cho cậu ta nói hết câu, tôi sợ hãi chặn lời.
Ông trời ơi, đừng bảo với tôi rằng tiếng nói xa lạ kia chỉ là ảo giác, hay người nào đó đã lừa gạt tôi nhé..
Tôi sẽ khóc đấy.
Thực sự sẽ khóc đấy!
"Ố, sao biết???"
Khuôn mặt đau khổ của Vĩnh bỗng chốc ráo hoảnh, mắt mở lớn ngạc nhiên. Tiếp đó hi hi ha ha vỗ đầu tôi như hành động vẫn thường làm với con Bi nhà ông thợ sửa giày, liên mồm 'good job, good job' rất vui vẻ.
Đối với việc đỗ đạt của tôi, bố mẹ chẳng có nhiều phản ứng đặc sắc lắm.
Bố gật gù vài cái coi như biết tin, sau đó lặng lẽ tăng thêm cho tôi một phần trứng ốp-la vào bữa tối. Còn mẹ thì chỉ đơn giản vuốt ve quyển sách phong thủy như báu vật, rồi đem cất trong tủ kính, không khen ngợi cũng chẳng thưởng cho tôi thứ gì.
Ủy khuất dâng trào, tôi đưa mắt sang phía Sâu Đo, lúc ấy đang ngồi nhai tóp tép cái gì đó không rõ. Thấy tôi nhìn, nó quay ngoắt đi. Sau dường như cũng biết người anh trai này đang tủi thân, bèn móc trong cặp ra đưa cho tôi chiếc bánh, là bữa chiều ở lớp bán trú, đã bị sách vở làm cho móp méo, coi như quà tặng.
Tôi hít mũi tạm chấp nhận. Song khi vừa cầm lên đã liền không nhịn được ghét bỏ mà quăng trả.
Hừ, cái bánh này chẳng phải là sản phẩm của tiệm bánh Trịnh gia sao?
Tuy chuyện đã qua lâu nhưng tôi làm sao có thể quên được mối thù chồng chất với tên Mập?
Dẫu chết đói cũng không thèm!!!
Quãng thời gian chờ nhập học, tôi tận dụng để đi chơi với hội chiến hữu. Tư Thành sắp sang Trung Quốc, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Để không quên mặt thằng bạn, ngày nào tôi cũng tới biệt thự nhà họ Đổng mà réo rắt gọi tên, rủ cậu ta đi chơi. Ở bên Thành suốt mới hiểu tại sao tụi con gái cảm nắng cảm mưa, tương tư tên này nhiều đến như vậy. Nếu tôi là họ tôi cũng sẽ chấm Thành là mối tình đầu của mình. Du Thái vừa chăm chú giết tên trùm trên màn hình vi tính vừa phì cười bảo, nếu đã vậy sao không chuyển đối tượng sang Tư Thành đi. Tôi xông lên bóp cổ cậu ta, giật giật cho bõ tức rồi gào lên nói bản thân không hề thích con trai, Lý Mười chỉ trùng hợp không phải con gái thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu