Ngày tốt nghiệp..mẫu giáo, tôi khóc đến long trời lở đất.
Khóc từ khi bước chân ra khỏi cửa, khóc tới lúc chiều tàn được đón trở về.
Ai cũng nghĩ tôi tình cảm.
Ai cũng cho rằng tôi lưu luyến cô và các bạn, không nỡ rời xa.
Chẳng ai biết, tôi chính là sắp nếm trải mùi vị thất tình lần đầu tiên.
Cô giữ trẻ sụt sùi nói:
"Long không thích lên lớp Một, vậy cô xin bố mẹ cho ở lại đây nha."
Tôi gật đầu lia lịa, nước mắt được thể tuôn thêm một tràng, dùng đôi mắt đỏ hoe như con thỏ liếc sang cửa lớp Mầm.
Hôm đó là ngày cuối cùng tôi ở Hoa Hướng Dương, vậy mà một chút bóng dáng của Kẹo Dâu Nhỏ cũng chẳng thấy đâu.
Tôi thương tâm gần chết.
Giờ cơm trưa bèn chạy đến nắm tay cô trông trẻ bên đấy mếu máo hỏi:
"Cô ơi, Kẹo Dâu Nhỏ đâu ạ?"
Cô giáo có mái tóc mì tôm nhìn tôi ngơ ngác. Dường như cô không hiểu tôi đang nói về ai. Song thấy biểu cảm sắp vỡ đê tới nơi của đứa trẻ trước mặt, cô đành lúng túng đảo mắt một hồi, cuối cùng như sực nhớ ra điều gì liền trả lời:
"Em bị ốm, phải ở nhà không đi lớp được con à.."
Bựt. Bựt. Bựt.
Chỉ một câu nói, thành công gọi thủy triều trong lòng cậu bé năm tuổi dâng lên dữ dội.
Hôm đó, dù tên Mập chẳng hề lau nước mũi vào áo, thả cơm cục hay nhặt thịt của tôi đi, thì tôi vẫn cứ dứt khoát biến nước mắt thành canh, mặc kệ cho ai dỗ dành, khóc tới ngập lụt cả căn phòng.
Lúc chiều khi bố đến đón, nhìn khuôn mặt đỏ rực và đôi mắt sưng húp của tôi liền bị dọa cho sửng sốt một trận. Cô trông trẻ trông thấy thế, lo sợ bị quở trách nên nhanh chóng giải thích một hồi. Bố tôi nghe xong càng hoang mang tợn, không nghĩ được thằng con trai của mình lại mít ướt như vậy, lắp bắp chào cô vài câu rồi dắt tôi đi.
Khi tôi đang lẽo đẽo bước theo bố ra ngoài cổng thì tên Mập ở phía sau bình bịch chạy tới.
Nghĩ bụng, có phải cậu ta tính đuổi theo để nhéo tay tôi lần cuối thay lời tạm biệt chăng, thì lại thấy tên Mập cho tay vào túi lôi ra một con khủng long màu đỏ - thứ đồ chơi mà cậu ta vẫn thường mang đến lớp khoe khang, chần chừ một tẹo rồi dúi vào tay tôi.
Xong xuôi lại bình bịch chạy về.
Tôi ngơ ngác nhìn theo cái bóng to lớn phốp pháp ấy một lúc tới khi bố xoa đầu mới ý thức được phải đi rồi, bèn dang hai tay ra để bố bế lên xe đạp đèo về.
Có lẽ cả ngày khóc lóc quá nhiều nên mệt mỏi, cộng với gió thổi nhè nhẹ làm lông mi rung rinh buồn buồn, tôi mau chóng rơi vào trạng thái gật gù. May mà hồi ấy yên xe bố có lắp ghế bảo vệ, đai an toàn thắt người tôi vào eo bố, không thì chắc tôi ngã lăn quay không biết bao nhiêu lần.
Có điều, khủng long đỏ của tên Mập, trong lúc mơ màng không cẩn thận bị tôi đánh rơi luôn rồi..
---o0o---
Tình đầu của tôi miễn cưỡng bị đứt gánh một cách không cam lòng như vậy.
Ngày tôi vào lớp Một cũng là ngày mẹ trở dạ sinh em bé. Bố tôi khốn khổ ôm túi tã lót chạy theo bà ngoại đưa mẹ vào viện, chỉ kịp gửi tôi sang nhà hàng xóm nhờ đưa đi khai giảng.
Hàng xóm cạnh nhà chúng tôi là một cặp vợ chồng trẻ. Cô chú ấy mở một tiệm cơm bình dân, vào những ngày mẹ vì thai nghén mà không vào bếp được, bố liền mang tôi sang bên họ ăn chùa.
Ở đó tôi gặp được Đông Vĩnh. Cậu ta tuy kém tôi một tuổi nhưng lại rất lanh lợi. Vào những lúc quán đông, còn biết giúp đỡ bố mẹ dọn bát đũa, lau bàn cho khách.
Tôi và Vĩnh khá thân thiết, còn từng học chung một lớp mẫu giáo. Lúc tôi chuyển sang nhà trẻ của Kẹo Dâu Nhỏ, cậu ta liền giận dỗi, không thèm chơi với tôi mất mấy ngày. Phải tới khi tôi mang rô-bốt sang đưa cho cậu ta, cậu ta mới chịu nói chuyện lại.
Hai gia đình thấy chúng tôi thân thiết, nhìn tôi lớn tuổi hơn lại có vẻ chậm chạp khù khờ còn Vĩnh thì thông minh nhanh nhẹn, liền quyết định cho cậu ta nhảy cóc đi học sớm để hai đứa có bè có bạn, bảo vệ lẫn nhau.
Được bố tôi giao phó, chú Kim lấy xe máy chở hàng, đặt tôi và Vĩnh ngồi đằng sau, lấy dây bảo hộ buộc chúng tôi lại rồi vít ga, một đường phóng thẳng tới trường cho kịp giờ khai giảng.
Hồi đó tôi và Vĩnh được hai bà mẹ cho mặc đồ giống nhau, tóc giống nhau, cặp sách giống nhau, giày giống nhau, đến cả cái tất cũng giống nhau, nhìn thoáng qua trông như một cặp anh em sinh đôi vậy. Nhưng tất nhiên, tự bản thân tôi thấy, mình vẫn đẹp trai hơn cậu ta nhiều.
Thuở còn con nít không suy nghĩ nhiều, đến giờ ngẫm lại mới thầm cảm ơn quyết định ngày đó của bố mẹ hai nhà. Đi học có Đông Vĩnh bên cạnh chính là một trong những điều may mắn nhất trong quãng đời mài mông trên ghế nhà trường của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu