Trống ngực dồn dập.
Làn hơi nóng bỏng của Trịnh Tại Hiền như những cọng lông vũ vờn quanh từng tấc trên da thịt khiến tôi ngay cả thở cũng không dám.
Tầm nhìn bị hạn chế mà trở nên mờ nhạt, tất cả những gì tôi thấy được lúc này chỉ là hàng mi đen dày cùng sống mũi thẳng tắp của người bên trên.
Đã đôi lần trong những giấc mơ không 'lành mạnh', tôi đã từng thấy bản thân mình cùng Kẹo Dâu Nhỏ nắm tay. Cùng em ôm. Cùng em hôn môi.. Đối với một thanh niên mười sáu chưa nếm mùi tình ái, khoảnh khắc ấy chính là điều tuyệt vời nhất. Đẹp đẽ tới nỗi, mỗi lần tỉnh mộng bật dậy, tôi lại cố tự ru mình vào giấc ngủ để tiếp tục được chạm vào em.
Tôi vẫn luôn cho rằng, đối tượng thân mật của mình từ trước đến nay và cho tới tận những năm tháng sau này sẽ luôn là em, Lý Mười – cháu nội đời thứ bảy của võ sư Lý Tư, chứ chẳng phải bất kì một cô gái nào khác..
Càng không phải là một-thằng-con-trai.
Một thằng mình ghét-cay-ghét-đắng.
Và, mẹ kiếp.. lại còn.. NỤ HÔN ĐẦU như thế này!!!!!
Tức giận tuôn ra thành luồng nhiệt khí từ bụng chạy thẳng lên đại não. Cơ thể bắt đầu điên cuồng vặn vẹo phản kháng. Tay muốn vung lên, chân muốn thúc xuống. Song lại bị thân hình đồ sộ của kẻ bên trên khóa chặt. Máu nóng sôi sục trong người không sao thoát ra. Đầu hết nghiêng trái lại nghiêng phải để lẩn tránh nụ hôn.
Có điều,Trịnh Tại Hiền một mực không cho tôi trốn. Nhất nhất đuổi theo, chuẩn chỉnh và dứt khoát, không để phiến môi của hắn và tôi trượt khỏi nhau.
Tôi như hóa dại, há miệng cắn phập vào môi dưới của Trịnh Tại Hiền. Lòng hả hê khi nghe được tiếng rít lên khe khẽ thoát ra từ hắn.
Những tưởng Trịnh Tại Hiền sẽ vì đau mà thả tôi ra, ai ngờ con ngươi màu sẫm suốt từ nãy vẫn luôn nhắm nghiền bỗng mở trừng nhìn tôi.
Ánh mắt sắc nhọn phóng ra tia nguy hiểm.
Đôi môi vẫn không di chuyển mà ở trên miệng tôi phát ra một tiếng cười khàn đục.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu