42. Nam Chính

2.4K 294 65
                                    

Áp lực không rõ từ đâu đè lên buồng phổi khiến hít thở không thông

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Áp lực không rõ từ đâu đè lên buồng phổi khiến hít thở không thông. Tôi tận lực nuốt xuống hết thảy mấy mùi vị đắng ngắt cay cay trong cuống họng, hai hàm răng nghiến chặt, tiếng rít thoát ra nặng trịch.


"Cút. mẹ. mày. đi."


Trước khi nắm đấm không tự chủ được mà phóng thẳng về phía trước.

Trước khi khối tức trong lồng ngực không kìm nén nổi mà lao ra ngoài.

Trịnh Tại Hiền không phản ứng trước câu nói lỗ mãng ấy. Hắn chỉ đơn thuần dùng cặp mắt sâu hun hút nhìn tôi. Như thể biểu cảm của tôi bấy giờ là một câu đố mà hắn cần dùng tất cả sự chuyên tâm của mình để tìm ra lời giải.

Thế rồi chẳng biết đã đọc được cái gì trên khuôn mặt nén giận đến nóng bừng, hắn thả tay, không còn cố nắm giữ nữa.

Ngay khoảnh khắc những đầu ngón tay buông rời, từ chỗ vừa tiếp xúc da thịt, một nỗi hụt hẫng mờ nhạt chậm rãi lan ra, khuếch trương đi khắp cơ thể. Cảm giác như khi bản thân đang cố cầm một sợi dây thừng ra sức kéo, đột nhiên đầu dây bên kia buông bỏ, tôi liền không kịp phòng vệ cứ vậy cùng sợi dây chếnh choáng ngã xuống.

Tự lấy răng cạ vào đầu lưỡi cho tỉnh, tôi xoay người bước đi.

Hết thật rồi, tình đầu của tôi. Em đã có người em yêu. Tôi sao có thể phá vỡ mà giành giật.

Trịnh Tại Hiền xin đừng nhìn vào lưng tôi.

Tuyệt đối đừng nhìn theo tôi.

Như một kẻ bại trận, làm ơn.


Chiếc xe đạp nghiêng ngả dưới bóng cây sưa. Tiết trời vào thu nên chẳng còn cái nắng gay gắt của buổi ban trưa nữa. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác lưng mình rát bỏng. Tưởng như đôi con ngươi nâu sẫm ấy vẫn chưa từng thôi dõi theo mình.

Đạp từng lực mạnh và chuẩn xác xuống pedal, tôi cong người lái xe ra khỏi trường.

Bình tĩnh đi một đoạn, tới khi chắc chắn rằng chẳng còn cặp mắt nào có thể gán lên người mình nữa, mới mím chặt môi, guồng chân nhấn điên cuồng.

Gió thu tạt vào mặt mang lại cảm giác lành lạnh, ran rát, dường như đưa tôi về hình ảnh của chính mình tám năm về trước, khi cùng Vĩnh vào tiệm bánh Trịnh gia, bắt gặp em và tên Mập trên áp phích quảng cáo.

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ