25. Hôn

3K 301 46
                                    

Cả ngày hôm ấy tâm trạng tôi cứ như quả bóng xì hơi, lờ đờ và móp méo

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cả ngày hôm ấy tâm trạng tôi cứ như quả bóng xì hơi, lờ đờ và móp méo. Ngồi ủ rũ trên giường chờ đợi tới nửa đêm.

Anh Nhất nói, trực ca 2 sẽ không cần tham gia 'đại hội nhún nhảy' lúc năm giờ sáng và được ngủ bù đến chín giờ mới phải ra thao trường học bắn súng.

Du Thái bảo, cùng nhóm với Trịnh Tại Hiền tuy có hơi tẻ nhạt nhưng tôi chỉ cần đứng dựa cột mà ngủ thôi, hắn ta sẽ lặng lẽ gánh hết nhiệm vụ.

Hạo Vàng  ghé vào tai tôi thầm thì, đừng sợ - không bị ăn thịt đâu.

Da mặt phút chốc nóng ran, tôi ngả người về sau tránh đi cái nhếch mép dị hợm của Hạo, trợn mắt lắp bắp:


"Ai ăn thịt ai chứ? Ông, ông đây tha không xử hắn thì thôi!!!"


Lời vừa dứt, Trịnh Tại Hiền từ ngoài cửa lò dò bước vào. Tay cầm bịch sữa chua lạnh nhạt lướt qua, mặt không đổi sắc.

Anh Hạo chỉ vào bộ dạng chột dạ của tôi mà ôm bụng cười khềnh khệch. Du Thái thì tặc lưỡi coi như chưa nghe thấy gì, lăn xuống giường tranh thủ chợp mắt  vài phút để đêm đi trực.

Biết mình hơi.. hố, tôi hắng giọng coi như chưa nói năng gì. Tay đưa lên túm túm mấy sợi tóc đã mọc lên kha khá sau lần bị bố dùng tông đơ cạo trụi. Rồi bỗng dưng giữa không gian ngập tràn tiếng cười khả ố của Anh Hạo, tôi thấy sườn mặt mình gai gai. Khỏi cần quay sang cũng biết, Trịnh Tại Hiền lại dùng cặp mắt như nuốt cả trời xanh ấy nhìn tôi rồi. Tự nhiên thấy chân tay thừa thãi chẳng biết đặt để thế nào, tôi gượng gạo nằm xuống, học theo Du Thái mà quấn chăn kín người, mặt quay vào tường làm như đang ngủ.

Thật ra, tôi không ngại ở chung một nhóm với Trịnh Tại Hiền. Dù biết chắc chắn bầu không khí lúc ấy sẽ vô cùng quỷ dị. Càng không ngại đánh nhau với hắn. Dù biết mười mươi bản thân sẽ thua thảm bại.

Tôi chỉ đơn giản là muốn tránh.

Từ buổi chiều tàn đỏ rực ngày ấy, Trịnh Tại Hiền đối với tôi thản nhiên đến lạ. Còn bản thân tôi thì tự đeo lên người cái cảm giác bồn chồn, căng thẳng mỗi khi nhận thức được sự có mặt của kẻ kia. Tâm trí cứ căng như dây đàn,  vì từng nhất cử nhất động của Trịnh Tại Hiền mà trở nên xao động. Mỗi lần trực diện, cả thân thể đều như bị kích động hình thành phản xạ muốn chạy trốn. Song, nếu như không thấy bóng dáng cao lớn trắng mềm như trứng gà kia đâu, ánh mắt sẽ đôi lúc không ngăn được mà đi tìm.

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ