"Muốn cùng cậu đón bình minh mỗi sớm."
"Được."
"Lại muốn cùng cậu nằm đếm sao trên trời. "
"Được."
"Còn muốn sau này có thể cùng cậu già đi."
"Ừm.. chỉ cần là cậu, thì sao cũng được."
"..."
"..."
"ĐIÊN À???"
Tôi vo bức thư màu tím hồng sực nức hương hoa ném vào ngực Trịnh Tại Hiền. Đúng là úng não rồi mới chấp thuận đọc mấy cái thứ ba lăng nhăng này cho hắn nghe.
"Thích thì đi mà tìm người ta thổ lộ, mắc mớ gì ở đây nói với ông!!!"
Cứ hễ đối diện với họ Trịnh là bao 'lời hay ý đẹp', bao hung dữ, gắt gỏng đều triệt để lôi ra hết. Tôi và kẻ thần kinh trước mặt, thật sự không thể chung một hệ ngôn ngữ.
Trịnh Tại Hiền từ tốn nhặt phong thư lên, cẩn thận vuốt cho phẳng phiu rồi đi tới trước mặt tôi, đôi con ngươi sẫm lại, đáp:
"Vừa thổ lộ rồi."
"..."
Tai tiếp nhận âm thanh truyền lên cho não phân tích và xử lý nội dung, rồi sau đó là máu nóng không rõ từ đâu chạy ngược lên đầu lan sang hai má..
Cái, cái, cái tên khốn kiếp này..
"Tiếp tục nào."
Trịnh Tại Hiền thấy tôi im im, bèn trả phong thư vào tay tôi rồi mỉm cười như chẳng có gì xảy ra mà nghiêng đầu nói.
"Dẹp mẹ đi, ông méo đọc nữa!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Truyện NgắnMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu