"Anh Long! Mẹ bảo đừng soi gương nữa, xuống ăn cơm!!"Hưởng ló đầu qua khe hở giữa cửa phòng, cặp lông mày nhớn cao như đôi cánh hải âu sải giữa bầu trời quang.
Tôi ngoái nhìn Hưởng, rồi lại quay về hình ảnh của bản thân đang phản chiếu trong tấm gương trên tường. Da dẻ đen đúa, mặt ngày một nhọn dù đã cố ăn rất nhiều. Nhưng mấy thứ đó không quan trọng bằng cái đầu bị cạo dở, và một bên tai trầy xước đang rớm máu.
Cuối tuần này Lý Mười nhập học.
Chuyện của tôi về em sẽ rút ngắn từ đơn phương hai con phố sang đơn phương một ngôi trường.
Nhưng mà, với cái bộ dạng thảm bại này.. gặp em sao?
Sẽ chẳng có bộ phim kinh dị nào ám ảnh hơn việc bị đánh thức bởi âm thanh rè rè từ máy cạo đầu và khuôn mặt phóng đại của bố. Kèm theo đó là một chuỗi các hành động liên hoàn như trợn mắt, giật nảy người, tông đỡ xoẹt qua vành tai, chất lỏng màu đỏ tong tỏng xuống sườn má và ngực áo cùng tiếng hét thất thanh đánh rớt miếng dưa hấu của Hưởng Sâu Đo.
Sau thông báo chấn động của Kim Đông Vĩnh, tôi chỉ định chợp mắt một chút cho an thần trong lúc chờ ăn cơm trưa.
Nếu biết khi tỉnh dậy sẽ biến thành cái bộ dạng chó trụi lông, mèo cụt tai, gà sứt mào, chim đứt cánh,... thì có chết tôi cũng không ngủ.
Trước cái trừng mắt của mẹ, bố lấm lét nhìn tôi. Cuối cùng mới nhỏ nhẹ hứa, sau này không động vào cái tông đơ, hay ôm mộng làm nhà tạo mẫu tóc lừng danh nữa. Bố còn nói, sẽ đưa tôi tới tiệm salon ở quận bên kia để sửa lại tóc, coi như đền bù tổn thất. Do vẫn đang buồn đau vì ngoại hình như người rừng xuống núi của mình, tôi chỉ thờ ơ gật đầu cho qua chuyện.
Thế rồi bố đưa tôi đi thật. Vào tiệm salon sang trọng đắt tiền bậc nhất thành phố, cắt một kiểu đầu ngót của bố gần phân nửa số tiền lương phụ việc cho mẹ mỗi tháng. Làm tóc xong anh chủ tiệm còn giữ lại chụp vài bô ảnh làm mẫu để đăng lên mạng xã hội câu kéo khách hàng.
Vĩnh đứng đổ rác ở đầu phố, thấy tôi từ salon trở về mắt liền mở to như hai quả trứng. Cái tay vừa cầm rác cứ vậy vỗ vào người tôi đôm đốp, cười cợt như thỏ điên:
"Ê, bô giai đấy! Quả này tán người ta thì chỉ có đổ."
Tôi đau đến méo mặt, kéo cậu ta vào trong tiệm cơm, chỉ lên cái tai dán chẳng chịt urgo mà bắt đầu kể lể sự tình ban trưa. Thỏ điên nghe xong thậm chí còn cười lớn tiếng hơn. Cậu ta nói, trong cái rủi có cái may, giờ trông tôi thành thị lắm chứ không còn ngô ngố như giai phố núi nữa. Cũng nhờ cái tai trầy trật mà ngăn chặn được hiểm họa cho cả khu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu