Tần ngần đứng nhìn tấm biển hiệu màu xanh, tôi phân vân suy nghĩ, liệu lúc này mình nên quay lại trường hay là bước tiếp vào nhà..
Đầu óc bỗng dưng trì độn. Thân thể chẳng thiết làm gì nữa.
Tự nhiên lại thấy, hay là cứ nằm luôn ở đây cũng được, không cần đi đâu hết.
Ngồi phịch xuống nền đường, lưng từ từ ngả ra sau tựa vào bức tường sơn vàng quen thuộc, chân duỗi thẳng về phía trước. Nhìn chằm chằm xuống đôi giầy thể dục đã ngả màu của mình, tôi tự hỏi..
Vì sao lại chạy?
Vì sao không sộc vào lớp để hai đứa đó biết Lý Thái Long này đã nghe thấy tất cả rồi?
Vì sao không chửi hay thậm chí là xông lên đấm thẳng vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Trịnh Tại Hiền?
Tôi đâu còn là Long Còi chỉ biết để người ta bắt nạt như hồi nhỏ. Tôi bây giờ cũng đã cao ráo chẳng kém ai. Nếu sợ bị hai đứa kia đóng cửa quây đánh thì trước khi lâm trận tôi có thể gào tên Du Thái từ cổng trường chạy lên để hỗ trợ mà..
Chẳng lẽ đúng như cậu bạn tiệm cơm vẫn hay lải nhải, ngoài gương mặt mang cảm giác sắc lạnh lòe người, tôi vẫn chỉ là thỏ đế chính hiệu, gặp chuyện liền bỏ chạy?
Vừa tự vấn, tôi vừa vò đầu bứt tóc. Nếu lúc ấy tiếng xe đạp lộc cộc từ con cào cào chiến của mình cùng giọng hét xé gió của Thái Du Côn không oang oang truyền đến, có khi sớm mai đi học, đầu tôi sẽ chẳng còn mấy cọng tóc.
"Lý Thái Long, nhà ngươi lên cơn động kinh gì vậy??"
Thái phanh kít con ngựa sắt trước mặt tôi rồi bắt đầu rủa xả.
"Đang yên đang lành chạy như ma đuổi làm ông đây gọi muốn đứt cả cổ đó, biết không????"
Trời nắng cộng với tức giận làm mặt Thái đỏ phừng phừng như con tôm luộc. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy dài từ mang tai xuống ngực áo. Nom vừa buồn cười vừa tội. Chẳng biết phải giải thích sao, tôi bèn buột ra một câu ngớ ngẩn.
"Ừ. Biết. Thế.. tới đây làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu