28. Tình Đồng Chí

2.9K 284 55
                                    

Anh Nhất đang ngồi trước cửa ra vào, lợi dụng ánh sáng mặt trời soi chỉ luồn kim, khâu lại nắp túi áo vừa bị rách do tập trườn bò, thấy hai kẻ chúng tôi như binh sĩ bại trận tha lôi nhau về căn cứ, tay liền chệch một nhịp thả rớt cái kim khâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh Nhất đang ngồi trước cửa ra vào, lợi dụng ánh sáng mặt trời soi chỉ luồn kim, khâu lại nắp túi áo vừa bị rách do tập trườn bò, thấy hai kẻ chúng tôi như binh sĩ bại trận tha lôi nhau về căn cứ, tay liền chệch một nhịp thả rớt cái kim khâu.

Du Thái nghe thấy tiếng động bèn vươn chân trèo từ giường tầng hai ở giữa sang cái giường đơn của anh Nhất, thân thủ nhanh nhẹn vọt lên đu bám thanh sắt cửa sổ, ngó cổ ra ngoài. Nhìn thấy tôi, mồm miệng lập tức tía lía.


"Hai đứa chúng mầy ghét nhau thì cũng phải có chừng có mực chớ!!!! Đánh đấm loạn xạ toác da rách mặt thì thôi đi, chạy phạt tới ngất giữa đường thì thôi đi, còn hại bọn ông đây rửa bát cho cả trung đoàn???"


Du Thái chửi rất hăng, nước bọt bay tứ tung, đoạn quay sang anh Nhất đang khom lưng mò kim, vô cùng dứt khoát bồi đáp một câu.


"Nhờ anh nhờ!!!"


Thái Nhất đại ca đang mải tìm kiếm, không thèm đáp lại. Anh Hạo từ đâu đi tới, chỉ một cái cúi người đã thành công nhặt lên chiếc kim khâu đánh rớt, thổi thổi hai phát rồi đưa trả lại anh Nhất. Tiếp đó quay sang tôi và Trịnh Tại Hiền - lúc ấy vẫn đang dựa dẫm lẫn nhau ở trước cửa, chưa được vào phòng - mà huỵch toẹt ra một câu khiến toàn bộ nhiệt nóng trong cơ thể chạy thẳng lên đầu.


"Thương tích kiểu gì mà buồn cười thế, cắn nhau à?"


Du Thái nghe xong cũng tự động liếc mắt về hai vết thương trên môi tôi và Trịnh Tại Hiền, đôi con ngươi sáng quắc nheo lại soi xét. Tôi như chột dạ mà đưa cần cổ về phía trước, cằm cúi thấp chạm hẳn vào ngực, tai nóng ran tưởng như có thể bốc khói. Ngược lại Trịnh Tại Hiền đứng bên cạnh lại hoàn toàn thờ ơ trước thế sự bóc phốt. Chân chùng xuống, thân thể mềm oặt ngả vào người tôi, tiện thể còn lấy đầu tôi làm chỗ kê cằm cho hắn.


"Thôi vào phòng phán xử."


Khâu xong cái nắp túi, anh Nhất đứng dậy phủi mông quần, mắt thoáng liếc qua hai kẻ tội đồ phía trước rồi xoay người đi vào trong. Tôi thấp thỏm dìu Trịnh Tại Hiền bước theo sau, thẳng tay thả hắn lên giường, rồi như cạn kiệt sức lực mà ngồi thụp luôn xuống bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán.

|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ