"Người ta ốm yếu thế rồi còn không buông tha?"
Anh Nhất chắp tay sau lưng, vừa bước vào cửa, vừa lắc đầu tỏ vẻ chán nản.
"Cái thằng bại hoại này, không ngờ mình lại làm bạn với nó.."
Từ Anh Hạo hai tay đút túi quần, vo ve theo sau. Tôi với hắn, mối quan hệ cứ như đồ thị hình sin. Mới vừa thấy bản tính họ Từ không đến nỗi quá tệ, miễn cưỡng cũng tàm tạm coi là chơi được, thì y như rằng hắn lại thở ra mấy câu muốn cà khịa choảng nhau như trên. Thật khó để tôi có thể bình tĩnh mà làm bạn lâu dài..
"Mày nói ai bại hoại? Mày hỏi thằng bạn thân của mày ấy!"
Tui quắc mắt quát Hạo Vàng. Môi mím chặt hằm hè, miệng nói tay đồng thời chỉ sang kẻ vẫn im lìm như thóc bên cạnh mình. Song, cái vẻ mặt trắng trẻo nhợt nhạt do mang bệnh, kết hợp với đôi con ngươi mơ màng chậm chạp đầy vô tội ấy, đã hoàn toàn đánh bại biểu cảm xù lông dữ tợn của tôi. Ai nhìn vào cũng thấy, tôi - rõ ràng đang ỷ thế bắt nạt kẻ yếu.
Mẹ nó, điên thật. Nỗi oan này có nhảy xuống sông gì cũng không gột rửa được!!!!
Lần nào đánh nhau, cũng đều bị bắt gặp vào đúng khoảnh khắc bất lợi cho bản thân. Mấy tình tiết cẩu huyết máu chó, những tưởng chỉ có trong phim, giờ lại cứ nhằm đầu tôi mà rơi trúng. Tôi còn chưa động vào một cọng tóc nào của Trịnh Tại Hiền, ấy vậy mà sắp sửa thành kẻ thủ ác, lưu manh, vô nhân tính trong mắt đám cùng phòng rồi.
Tức không để đâu hết tức!
"Chắc có hiểu lầm gì thôi, Tiểu Long Nữ nhà này tính tình lành như cục đất, có biết đánh đấm là gì đâu ha ha"
Du Thái vào sau cùng, thấy biểu cảm sắp thổ huyết tới nơi của tôi thì liền chạy lên kéo tôi ra khỏi giường của Trịnh Tại Hiền, hề hề cười đáp lại ánh nhìn của những người xung quanh rồi vươn tay quàng qua cổ, xềnh xệch lôi tôi đi.
.
"Đừng gây sự với Trịnh Tại Hiền nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
|| JAEYONG || Câu Chuyện Tình Tôi
Short StoryMột câu chuyện đơn giản như chính những điều giản đơn nhất, kể về tình sử có chút dài dòng của một thanh niên..số nhọ. Lưu ý: Tình tiết và nhân vật đều sẽ được thuần Việt hết mức có thể. Người viết: Fufuyuyu