- Con trai, cố lên nhé, bố mẹ tự hào về con.
Mẹ Cố Hải ôm lấy con vỗ về. Hôm nay cục cưng của bà sẽ nhập học. Đây cũng là ngày đầu tiên con trai bà rời vòng tay bố mẹ để vào một môi trường khác hoàn toàn. Ở đây cậu sẽ được tự do làm theo ý thích, cậu được thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông, cậu được phô diễn những tài lẻ của mình với bạn bè đồng trang lứa ở khắp nơi trên đất nước Trung Quốc.
Mười tám tuổi, Cố Hải là con một doanh nhân giàu có tiếng ở Bắc Kinh, cậu cũng là học sinh có tiếng khi còn học Phổ thông trung học bởi thành tích học tập khủng và bề ngoài đẹp trai hơn bạn bè. Vẫn còn tuổi lớn nhưng Cố Hải đã cao tới 1m85, thân hình cân đối, đôi chân dài miên man, bờ vai rộng và khuôn ngực nở nang. Những đường nét trên khuôn mặt Cố Hải hài hòa đến mức các bạn cậu hay trêu cậu là " Đẹp đến không giống người". Cố Hải khá vui tính,cởi mở và hòa đồng. Không chỉ đẹp trai và học giỏi, Cố Hải còn đốn đổ rất nhiều cô gái bởi những tài lẻ của mình. Cố Hải hát rất hay, trong mỗi buổi giao lưu văn nghệ Cố Hải luôn được sắp xếp ở tiết mục cuối cùng để không ai ra về khi chương trình chưa kết thúc. Trong các trận thi đấu thể thao những đối thủ của Cố Hải chỉ mong cậu ốm hoặc có việc gì đó không tham gia được vì họ biết rằng có Cố Hải tham gia thì giải nhất không bao giờ đến tay mình. Cố Hải còn có biệt tài mà các cô gái rất thích đó là ảo thuật. Trong các buổi tiệc tùng cậu luôn làm một số tiểu sảo khiến các bạn nữ bất ngờ, lúc thì biến kẹo thành bông hoa, lúc thì biến bông hoa thành chiếc khăn xinh xắn...Các trường Trung học ở Bắc Kinh khi nói đến Cố Hải các cô gái sẽ ồ lên thích thú còn các chàng trai sẽ ỉu xìu vì ghen tị.
Dù có nhiều ưu điềm như thế nhưng Cố Hải không hề kiêu căng, cậu chơi với tất cả các bạn dù giàu hay nghèo, cậu thân với tất cả các bạn dù học giỏi hay học dốt. Bạn bè khâm phục Cố Hải, thầy cô yêu quý Cố Hải và bố mẹ tự hào về cậu. Từ nhỏ đến lớn Cố Hải luôn là tâm điểm ở những nơi cậu xuất hiện.
Ba Cố Hải đứng bên cạnh nhắc nhở con trai.
- Ở ngôi trường mới con nhớ thể hiện cho tốt, khi nào đến dịp nhà trường cho vào thăm cả ba và mẹ sẽ đến thăm con. Ba hi vọng con không làm ba mẹ thất vọng.
Cố Hải ôm ba mẹ thật chặt, cậu tự hứa với hai người.
- Con sẽ cố gắng, ba mẹ hãy tin ở con.
Ở một góc khác cách gia đình Cố Hải vài chục mét, mẹ Bạch Lạc Nhân đưa đôi mắt buồn rầu nhìn con. Toàn thân bà bất động, duy chỉ có mái tóc bay bay và đôi mắt ừng ực nước là cho thấy sự sống. Bắt đầu từ hôm nay con trai bà sẽ thoát khỏi ngôi nhà mà nó gọi là "địa ngục trần gian", thoát khỏi nơi mà hàng đêm trong mỗi giấc mơ nó đều phải thét lên kinh hãi. Con trai bà sẽ không còn phải chịu những trận đòn vô lí, sẽ không còn phải ăn những bữa cơm chan nước mắt nữa. Mười tám tuổi Bạch Lạc Nhân đã chịu bao nhiêu trận đòn cậu không thể nhớ nổi, cậu đã thức trắng bao nhiêu đêm cậu cũng không thể đếm được. Những bữa ăn chỉ để sống cho qua ngày trong năm năm qua đã ám ảnh cậu cả đêm lẫn ngày. Trong năm năm qua Bạch Lạc Nhân cũng dường như đã quên mất nụ cười.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.