Bạch Lạc Nhân mồ hôi nhễ nhại nhìn Cố Hải, cậu đang điên tiết vì không tìm thấy va li của mình. Câu hỏi của Cố Hải như đổ thêm dầu vào lửa, cậu ném thẳng vào mặt cậu ta một câu hét to không kém.
- Tôi là ma đó, tránh ra.
Nói xong Bạch Lạc Nhân lại sang con đường khác đi vào. Cố Hải đứng nhìn cậu ta vài giây, khi không thấy bóng Bạch Lạc Nhân nữa cậu mới hốt hoảng chạy theo. Bạch Lạc Nhân nghe tiếng chạy bình bịch đằng sau nhưng mặc kệ, cậu đang dịnh hình xem chiếc va li mình để ở đâu, chắc chắn là không để sâu quá vì cậu nhớ khi mình mỏi tay cũng là lúc mới vào khu vườn này được một đoạn thôi mà.
Cố Hải thấy Bạch Lạc Nhân cứ bật cái đèn pin điện thoại lù mù nhìn hai bên một cách chăm chú nên hỏi lại.
- Cậu làm gì đấy ?
Bạch Lạc Nhân đáp cục cằn.
- Tìm va li.
Cố Hải không hiểu thần kinh Bạch Lạc Nhân có bình thường không, trong lúc mọi người về nhận phòng nghỉ ngơi ăn uống thì cậu ta giấu va li ở đây rồi loay hoay cả buổi đi tìm. Bạch Lạc Nhân vẫn rất chăm chú với công việc của mình nên không để ý đến ánh cười cợt nhả của Cố Hải phía sau lưng.
Đi được một đoạn Bạch Lạc Nhân lại quay lại và đi vào bằng con đường khác. Cố Hải cũng quay lại theo và cố gắng xem Bạch lạc Nhân muốn làm gì. Bạch Lạc Nhân đi đến con đường thứ bảy thì la toáng lên.
- Mày đây rồi, trốn kĩ quá.
Khệ nệ xách chiếc va li trở ra, Bạch Lạc Nhân xem như Cố Hải là người vô hình với mình. Cố Hải thấy hành động này của Bạch Lạc Nhân thì thấy hơi hoang mang, không lẽ mình đang ở với một tên thần kinh không bình thường sao, đúng là thảm họa thật rồi, Cố Hải ơi là Cố Hải, mày ngu còn phần của người khác không hả.
Xách va li đi qua tầng một, tầng hai rồi lại tầng ba. Khi đã mệt quá Bạch Lạc Nhân mới quay trở lại hỏi Cố Hải.
- Phòng cậu ở đâu.
Cầu thang trống trơn không một bóng người, Cố Hải đi phía sau cậu cũng mất tích. Bạch Lạc Nhân để va li ở cầu thang đi lại hỏi thăm phòng bên cạnh. Khổ cho Bạch Lạc Nhân, cậu hỏi đúng phòng toàn những người không biết Cố Hải ở đâu. Cả khu nhà này có tới hơn hai trăm phòng, mỗi phòng từ hai đến ba sinh viên, ngày đầu tiên mà hỏi phòng Chủ tịch hội sinh viên ở đâu quả là quá sức với họ.
Cố Hải đi đến tầng hai thấy Bạch lạc Nhân không thèm quay lại nhìn mình cũng không thèm hỏi xem phòng mình ở đâu nên cậu mặc kệ cậu ta. Bạch Lạc Nhân thì nghĩ phòng chủ tịch hội sinh viên chắc ở trên tầng cao nhất nên cứ thế là đi. Ban đầu Cố Hải định gọi Bạch Lạc Nhân nhưng nghĩ người này thần kinh hình như có vấn đề nên không gọi nữa, cậu kệ Bạch lạc Nhân xách va li đi lên tầng ba còn mình nhanh chân về phòng đóng chặt cửa lại, trong lòng vừa lo lắng vừa hả hê.
Bạch Lạc Nhân đi hỏi mấy phòng mới nhận được thông tin phòng mình ở tầng hai. Cậu quay lại xách va li xuống tầng hai. Vấn đề là tầng hai có tới mấy chục phòng, tìm ra phòng của mình cũng là một việc không dễ dàng gì. Bạch Lạc Nhân lại đặt va li xuống đi hỏi một lần nữa. Rất lâu sau đó cậu cũng tìm được phòng của mình.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.