Cố Hải quay sang nhìn Bạch lạc Nhân, cậu lắp bắp hỏi lại.
- Cậu vừa nói cái gì?
Bạch Lạc Nhân khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, giọng chắc như đinh đóng cột.
- Cậu đồng ý đi.
Cố Hải vằng tay Bạch lạc Nhân ra, cậu đẩy cậu ấy về phía trước. Cậu làm sao mà đồng ý với Bạch Lạc Nhân được, chẳng phải cậu đang là Chủ tịch hội sinh viên khu A sao, cậu không muốn vì trò chơi trẻ con của bọn rỗi hơi kia mà lấy tính mạng sinh viên khu mình ra để đùa.
Bạch Lạc Nhân vẫn nhìn Cố Hải đầy chờ đợi. Cố Hải xem như không để ý đến chuyện vừa rồi, cậu nói với Bạch lạc Nhân giống như ba mẹ đang dặn dò con cái.
- Cậu bơi đi, nếu khi nào không bơi được nữa thì cứ lên bờ, đừng có cố.
Bạch lạc Nhân nhìn thẳng vào mắt Cố Hải, cậu biết Cố Hải đang không tin mình. Mà nhìn mặt hồ rộng mênh mông thế này nói cậu bơi đợi hai mươi lăm vòng ai mà tin cho được. Nhưng mọi người chưa biết gì về Bạch lạc Nhân. Nhà cậu ở gần biển nên mỗi lần buồn bực với mẹ và cha dượng cậu lại đi bơi, ban đầu chỉ là bơi để xả trees nhưng sau này quen dần nó lại trở thành đam mê. Bạch Lạc Nhân bơi rất giởi và rất khỏe, cậu cũng không dám chắc mình có bơi được hết hai lăm vòng hay không nhưng cậu sẽ cố đến cùng. Cố Hải đã vì cậu mà phải chịu tội oan, bây giờ cậu muốn lấy lại cho cậu ta chút danh dự xem như là chuộc lỗi.
Nắm chặt cánh tay Cố Hải, giọng Bạch lạc Nhân nói như đang hứa danh dự.
- Cậu đồng ý đi, nếu tôi thua tôi sẽ rời khỏi trường trong đêm nay.
Cố Hải xem như không nghe thấy gì gì, cậu tiếp tục đẩy Bạch Lạc Nhân về phía trước.
- Cậu bơi nhanh lên, nhớ không chịu được nữa đừng có cố. Chúng ta còn hình phạt thứ hai nữa đấy.
Bạch lạc Nhân vẫn không thôi ý định của mình, cậu lùi lại phía sau hai bước, sau đó vẫn nhắc lại câu nói cũ.
- Cậu đồng ý đi. Tôi sẽ thắng, tin tôi lần này đi mà.
Đám đông đứng bên cạnh nhao nhao ầm ĩ.
- Cố Hải, đồng ý đi! Cố Hải, đồng ý đi!
Cố Hải nhìn sang phía Hoàng Hàng và Nhân Nhã, khuôn mặt của chúng vênh lên. Ánh mắt lộ ra nét coi thường. Cố Hải không sợ việc cậu có thể sẽ bị thua mà phải chui qua háng bọn chúng, cái cậu sợ là Bạch lạc Nhân sợ cậu thua mà cố hết sức mình. Cậu không ưa cậu ta nhưng không có nghĩa là cậu được quyền đem tính mạng của cậu ta ra để cá cược được.
Nhân Nhã liếc mắt về phía đám nam sinh của khu mình, hắn nói giọng rất thiếu đánh.
- Cố Hải biết mình sẽ thua nên không dám đâu. Chúng ta về thôi.
Cố Hải không nhịn được trước lời khiêu khích của Nhân Nhã nữa, cậu đưa mắt về phía Bạch lạc Nhân, Bạch lạc Nhân khẽ gật đầu. Cố Hải bước lên dõng dạc thông báo.

YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.