Bạch Lạc Nhân khoác vai Cố Hải bước vào nhà. Trên ghế, bác cậu và ba dượng vẻ mặt rất căng thẳng. Nhìn thấy trong ánh mắt cháu mình đang lộ rõ sự quyết tâm bác Bạch lạc Nhân chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.
- Nhân tử, để bác nói chuyện riêng với bạn cháu được không ?
Thả Cố Hải ra Bạch Lạc Nhân đứng thẳng lưng lên trả lời khảng khái.
- Không ạ.
Đưa tay sang bấm mạnh vào tay người yêu Cố Hải từ tốn đáp lại.
- Dạ được ạ, cháu rất vui khi được nói chuyện với bác và ba.
Ba dượng Bạch lạc Nhân đứng phắt lên, tay ông khua khua trước mặt từ chối.
- Ấy, ba không biết nói gì đâu, con nói chuyện với bác đi, ba ra xem mẹ con thế nào.
Trước khi chạy vụt ra ngoài ba dượng Bạch Lạc Nhân không quên ghé vào tai con trai nhắc nhở.
- Đừng làm bác giận nhé, ba không giúp được gì cho con đâu.
Bạch Lạc Nhân tròn mắt lên nhìn ông, lần đầu tiên sau nhiều năm sinh sống cùng nhau cậu thấy ông đáng yêu như thế, quả thật con người ta ai rồi cũng đến lúc cần phải thay đổi mà.
Khi trong phòng chỉ còn ba người bác Bạch Lạc Nhân mới lặp lại câu nói cũ.
- Nhân tử, ra ngoài cho bác nói chuyện riêng với bạn cháu được không ?
Bạch Lạc Nhân lại lắc đầu, cậu tự hứa với lòng mình không bao giờ để Cố Hải phải một mình đối diện với người nhà mình nữa, cậu không thể chịu được nếu họ nói gì đó khiến cậu ấy tổn thương, cậu càng không chịu được nếu ai đó trong số người thân của cậu lại dùng hành động không tốt với cậu ấy. Việc để Cố Hải đến đây hai lần nhưng cậu không biết gì, để mẹ cậu tặng cho người yêu mình một cái tát khi mình đang đứng đó đã khiến cậu ra sức đề phòng, chuyện này sẽ không được phép lặp lại và cậu sẽ làm mọi cách để Cố Hải không phải chịu tổn thương.
Trái với suy nghĩ của Bạch lạc Nhân, Cố Hải luôn muốn một mình đối diện với những rào cản mà cậu đang gặp phải, cậu hiểu quá rõ tính của người yêu mình, cậu ấy đôi khi không biết kiềm chế nên sẽ đẩy mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Cố Hải không sợ bất cứ ai, nhiều lúc cậu im lặng chịu đựng chỉ vì cậu không muốn làm người thân yêu của Bạch lạc Nhân phải khó chịu. Từng bị ba phản đối, từng cắn răng chịu những đòn roi của ông, từng bị ánh mắt khinh bỉ của ông xoáy vào tận đại não nên Cố Hải hiểu vì sao mẹ Bạch Lạc Nhân phản ứng dữ dội như bây giờ, bà không những không chấp nhận mối tình này mà bà còn không thể chấp nhận giao con mình cho một kẻ mà bà nghĩ là đê tiện. Thời gian có thể là rất lâu nhưng Cố Hải luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng mẹ Bạch lạc Nhân sẽ chấp nhận cậu, chấp nhận không phải bằng sự bất lực mà bằng sự thương yêu của bà dành cho mình.
Đẩy nhanh Bạch lạc Nhân ra cửa Cố Hải nói như đang cầu xin.
- Nhân tử, tin tớ đi, dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng không hề thấy khó chịu. Tớ đã ở đây, điều đó chứng minh tớ rất vui khi được cùng người nhà cậu nói chuyện. Nếu cậu vẫn ương ngạnh như thế này tớ biết phải đối diện với những người trong gia đình cậu làm sao. Ở yên đây nhé.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.