Tâm hồn Cố Hải đang lâng lâng vì nụ hôn gió bất ngờ của Bạch Lạc Nhân, tiếng gõ cửa thình thịch vang lên kéo cậu về với thực tại. Liếc nhìn vào nhà tắm, Cố Hải chán nản đứng dậy. Đi lại lắng tai nghe xem Bạch Lạc Nhân đang làm gì, Cố Hải mỉm cười khi nghe tiếng nước chảy. Định mở cửa ra trêu Bạch Lạc Nhân nhưng tiếng gõ cửa gấp gáp đã ngăn cậu lại. Cố Hải quay người đi ra, miệng làu bàu " Vô duyên chưa, sáng sớm đã làm phiền tình yêu vừa chớm nở của người ta rồi".
Mở cửa ra, Cố Hải chau mày lại khi thấy Thiên An, bạn cùng phòng với Tiểu Hàn. Nhìn thấy Cố Hải Thiên An chưa kịp chào hỏi gì đã nói vội vàng.
- Cố Hải. Tiểu Hàn không biết đã đi đâu, cả đêm qua cậu ta không về phòng. Đến giờ vẫn chưa thấy.
Cố Hải đang đứng chống tay ngang cửa, nghe Thiên An nói liền giật mình đứng thẳng lên, mặt nhăn nhó hỏi lại.
- Từ tối qua á, sao giờ cậu mới báo?
Thiên An đưa tay gãi đầu, thanh minh.
- Cậu ấy nói ra ngoài một lát, nghĩ cậu ấy đi đâu đó tí sẽ về nên tớ ngủ luôn, sáng nay dậy mới phát hiện ra cậu ấy vẫn chưa về.
Cố Hải giơ đồng hồ lên nhìn, mới 5 giờ sáng. Để Thiên An đỡ lo, Cố Hải tỏ ra khá bình tĩnh.
- Chắc không sao đâu, cậu ấy đang ở đâu đây thôi, đừng lo lắng quá.
Thiên An vẫn nhấp nha nhấp nhổm, cậu ta đứng không yên, chân tay xoay qua xoay lại, miệng lắp bắp.
- Tớ lo lắm, từ hôm vào học đến giờ Tiểu Hàn đi khuya quá cũng chỉ đến 8 giờ đêm. Cậu ấy không dám ở ngoài một mình như thế này đâu, tớ lo là có chuyện.
Giơ tay ra hiệu cho Thiên An đứng đợi ở cửa, Cố Hải chạy vào nhà tắm gọi Bạch Lạc Nhân.
- Lạc Nhân, cậu có biết Tiểu Hàn đi đâu không?
Bạch Lạc Nhân đang đánh răng, nghe Cố Hải hỏi thì lộ rõ vẻ khó chịu, cậu nói như quát.
- Cậu thần kinh à, cả đêm qua tớ ở cùng với cậu, sao biết Tiểu Hàn đi đâu.
Vừa nói dứt câu Bạch Lạc Nhân bỗng giật mình, cậu súc miệng vội vàng sau đó chạy ra hỏi Cố Hải.
- Mà sao thế, Tiểu Hàn xảy ra chuyện gì à?
Cố Hải vừa mặc quần áo vừa trả lời.
- Không biết, Thiên An nói cả đêm hôm qua cậu ấy không về phòng, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa.
Bạch Lạc Nhân vơ vội cái áo khoác vào người, Cố Hải ném cho Bạch Lạc Nhân cái mũ sau đó cả hai chạy ra khỏi phòng. Ba người chạy hết ngóc ngách của khu mà vẫn không thấy Tiểu Hàn đâu. Đúng lúc này tiếng chuông báo giờ tập thể dục nổi lên, sinh viên khu A túa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Để tránh bị kỉ luật Cố Hải kêu Bạch Lạc Nhân và Thiên An đứng ở sân chờ, cậu lên phòng quản sinh báo về việc Tiểu Hàn mất tích và xin phép cho cả khu miễn tập thể dục để đi tìm.
Khi nhận được thông báo của Cố Hải ban quản sinh cử người xuống cùng toàn bộ sinh viên khu A đi tìm Tiểu Hàn. Ân Huy đứng trên sân thể dục, nghe nói tiểu Hàn mất tích thì mặt tái nhợt đi, chân run lập cập. Cậu nghĩ về những lời nói của mình với Tiểu Hàn đêm qua, không lẽ cậu ta vì những lời nói đó của mình mà nghĩ quẩn.
![](https://img.wattpad.com/cover/95589848-288-k766136.jpg)
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
Fiksi PenggemarĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.