Chương 37

991 85 52
                                    



Cố Hải vẫn ngồi trên xe, bàn tay Bạch Lạc Nhân ghì xuống kéo cậu nghiêng hẳn sang một bên. Hai hơi thở đã trộn vào nhau, vẻ mặt của hai đối nghịch, Cố Hải bình tĩnh lạnh lùng còn Bạch Lạc Nhân cong cớn, đánh đá.

Trong hơn một năm nay Cố Hải luôn nhìn thấy ảo ảnh của Bạch Lạc Nhân nên bây giờ Bạch Lạc Nhân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mình cậu vẫn không thể tin được.

Để chứng minh Bạch Lạc Nhân mình đang thấy là thật cậu hỏi một câu khá vô duyên.

- Sao cậu lại phát hiện ra tớ ?

Bạch Lạc Nhân nghiến răng lại, đưa mặt mình sát lại gần hơn, cậu buông một tràng mỉa mai.

- Cậu nghĩ tớ giống cậu à, người yêu cậu đứng trước mặt mà cũng không nhận ra. Tớ nói cho cậu biết trong hàng ngàn người, không cần nhìn chỉ cần thở thôi tớ vẫn nhận ra đâu là cậu.

Cố Hải tin câu nói này của Bạch Lạc Nhân, cậu ấy nói thật. Có lẽ Bạch Lạc Nhân vẫn đang hận cậu vì đã không nhận ra cậu ấy lần gặp gỡ trong mưa. Đó là điều khiến cậu xấu hổ nhất. Nhưng cũng không thể trách Cố Hải hoàn toàn được, chỉ trong hơn một năm thôi Bạch Lạc Nhân đã rất khác trước, cậu cao lên vài xăng ti, nặng thêm cả yến trong khi Cố Hải chỉ cao lên hai xăng ti còn lại chẳng thay đổi gì. Ngày còn bên nhau mỗi khi ôm Bạch Lạc Nhân trong tay Cố Hải luôn thấy cậu ấy khá nhỏ bé so với mình. Nhưng bây giờ không còn thế nữa, Bạch Lạc Nhân đã cao gần bằng cậu, nặng cũng gần bằng cậu. Đứng với Bạch Lạc Nhân Cố Hải không còn là người anh lớn bên đứa em nhỏ nữa rồi.

Đứng đợi từ phía xa Phi Phi nhìn thấy anh mình như sắp đánh nhau, cô chạy nhanh lại kéo Bạch Lạc Nhân ra hỏi gấp gáp.

- Anh, có chuyện gì thế, anh ta là ai ?

Liếc nhìn sang cô gái, Cố Hải phát hiện ra cô ấy có vẻ đẹp khá đặc biệt, thân hình mong manh nhưng tính cách có vẻ mạnh mẽ, ở cô ấy toát lên vẻ đẹp của một cô gái thông minh năng động.

Thấy Cố Hải đang nhìn Phi Phi chăm chú máu ghen của Bạch Lạc Nhân lại nổi lên. Kéo Cố Hải ra khỏi xe tiến lên phía trước, cậu không hề quay lại mà chỉ thả giọng nói bay theo gió vọng lại phía sau.

- Em lại xe đợi anh, anh có chút việc.

Phi Phi tức giận cau có la to.

- Anh đang đi với em mà, có chuyện gì thế ?

Không trả lời, Bạch Lạc Nhân túm tay Cố Hải kéo lên phòng mình, Cố Hải im lặng đi theo Bạch Lạc Nhân, cậu biết cậu ta đang giận. Nhìn bạch Lạc Nhân lúc này Cố Hải chợt nhớ đến giọt nước mắt mặn chát của cậu ấy trong mơ. Cậu thấy thương Bạch Lạc Nhân, một thanh niên mạnh mẽ, ngang bướng như cậu ấy đã vì mình mà trong mơ cũng phải rơi nước mắt. Cố Hải thẩm nhủ trong lòng « Bạch Lạc Nhân, cậu muốn làm gì tớ thì cứ làm đi, tớ chịu hết, chỉ cần cậu tống được những hờn giận ra ngoài thì cậu làm gì tớ cũng chịu. Đừng khóc trong mơ, tớ đau lắm. »

Cánh cửa vừa đóng lại, không hề báo trước một cú đấm thô bạo tông thẳng vào mặt Cố Hải, đôi mắt có lửa của Bạch Lạc Nhân tiến lại gần.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now