Chương 62

980 70 23
                                    


Sáng sớm. Cố Hải cùng chú Tư đi đến vụ đấu thầu công trình mới. Vì Bạch Lạc Nhân còn đang ngủ rất say nên cậu không nỡ gọi dậy. Viết một dòng chữ đầy yêu thương, Cố Hải để trên bàn cùng bữa ăn sáng cho người yêu và rời khỏi xưởng.

Trên đường đi chú Tư không ngừng tư vấn cho Cố Hải những thủ thuật để có thể thắng trong các vụ đấu giá như thế này. Mặc dù biết phần trăm thắng của mình là không cao nhưng Cố Hải vẫn muốn thử, cậu cần các hợp đồng, cần kiếm tiền nhanh nhất ở mức có thể để tự tin đứng trước mặt mẹ Bạch lạc Nhân.

Vừa bước vào sảnh, cậu gặp đối thủ của ba mình là Lâm Băng. Cố Hải rất thích điều này, dù Cố Hải biết rõ để thắng được một tay lão làng và xảo quyệt như Lâm Băng là điều cực kì khó khăn nhưng cậu vẫn muốn giáp mặt với ông ta càng nhiều lần càng tốt. Lâm Băng không đánh giá cao Cố Hải, một kẻ lọc lõi trên thương trường như ba cậu ông còn đánh gục chứ thằng nhãi mới chân ướt chân ráo vào nghề như Cố Hải ông xem có ra gì.

Nhẹ nhàng lướt qua nhau, Lâm Băng nhếch mép lên cười. Nhìn vẻ bề ngoài đầy tự tin của đứa trẻ còn kém cả tuổi con ông, ông buông lời chế nhạo.

- Có cái xưởng bé tí mà cũng dám tham gia vụ này sao, hình như cậu đánh giá mình quá cao thì phải.

Cố Hải nghiêng đầu nhìn Lâm Băng, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ. Chú Tư không muốn vì mấy lời nói sốc óc của Lâm Băng mà Cố Hải đánh mất mình, ông kéo tay cậu lên phía trước giục đi. Cố Hải miễn cưỡng bước theo nhưng cậu không quên ghé sát vào tai Lâm Băng thì thầm.

- Tôi sẽ hạ gục ông, ông cứ chờ đấy.

Lâm Băng nheo mắt lại nhìn, lời nói của Cố Hải ông không để tâm nhưng thái độ của cậu khiến ông nhớ lại hình ảnh của ba cậu ngày trước. Ngày còn trẻ ba cậu cũng như cậu bây giờ, lúc nào cũng tự tin khiến người khác phát ghét. Nghiến răng lại nhìn theo, Lâm Băng gằn giọng nói thầm.

- Thằng nhãi, mày chờ xem.

Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy không thấy Cố Hải đâu, bên cạnh cậu là một mảnh giấy nhỏ với những dòng chữ ngay ngắn «Con mèo lười của tớ, đồ ăn sáng tớ để trên bàn, lúc nào dậy nhớ ăn đấy nhé. Gặp cậu vào trưa nay, yêu nhiều ! »

Nhìn đồ ăn được ủ trong một chiếc hộp nhỏ trên bàn trong lòng Bạch lạc Nhân cảm thấy không vui « chẳng phải đã thống nhất với nhau đi đâu cũng phải báo với mình sao, dù mình ngủ cũng phải gọi dậy sao, vậy mà vẫn không giữ lời, đồ chết tiệt. »

Lấy điện thoại ra gọi cho Cố Hải, gọi đến năm cuộc mà cậu ấy vẫn không nghe. Bạch lạc Nhân ngồi thụp xuống giường, mắt nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn sáng Cố Hải đã để sẵn, miệng không ngừng làu nhàu.

Đang định đứng dậy đi đánh răng mắt cậu bỗng tròn lên khi thấy thêm một mảnh giấy khác. Cầm lên nhìn, Bạch Lạc Nhân cười thầm « Nghĩ mình là trẻ con chắc ». Ngắm nghía mảnh giấy một lúc lâu, những nét chữ của Cố Hải như đang thì thầm « Ngoài trời lạnh lắm, đánh răng rửa mặt nhớ pha nước ấm vào nhé ».

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now