Chương 17

1.5K 101 39
                                    



Bạch Lạc Nhân vẫy vùng trong đống chăn quấn chặt quanh người. Cố Hải vẫn áp đôi môi mình vào vành tai Bạch Lạc Nhân, những lời nói thì thầm trộn trong hơi thở gấp gáp rót vào tai Bạch Lạc Nhân êm ái.

- Lạc Nhân, thật sự tớ rất thích cậu, thích từ bao giờ tớ không biết nữa, tớ chỉ biết bây giờ tớ không cưỡng lại được cảm xúc của mình mỗi khi ở bên cậu thôi.

Hơi thở nóng hổi của Cố Hải đốt nóng khuôn mặt của Bạch Lạc Nhân, toàn thân cậu phải gồng lên để ngăn cảm xúc của mình ập đến. Cố gắng vùng vẫy nhưng Bạch Lạc Nhân không làm gì được, toàn thân cậu bị Cố Hải quấn chặt trong chiếc chăn mỏng, một chân cậu ta còn đè lên, một tay đặt sau gáy cậu, một tay ôm ngang thân cậu khiến cậu như con sâu bị bó trong kén, vùng vẫy thế nào cũng chỉ động đậy được một chút thân.

Vì gồng mình lên nên mặt Bạch Lạc Nhân đỏ lừ, cậu ngoảnh mặt vào trong để tránh đôi môi của Cố Hải đang muốn áp vào má mình. Cắn chặt răng lại Bạch lạc Nhân rít lên.

- Cố Hải, thả tớ ra ngay, cậu định làm gì hả?

Hơi thở nóng hổi của Cố Hải vẫn phả vào tai Bạch Lạc Nhân, cậu cố gắng nói rõ ràng từng tiếng.

- Lạc Nhân, nếu cậu nằm im tớ hứa sẽ không làm gì hết, chỉ cần cậu nằm im thôi.

Bạch Lạc Nhân ngửa mặt ra phía sau, đúng là cậu không nằm im cũng không được, cái chăn quấn quanh người quá chặt cộng với thân hình vạm vỡ của Cố Hải đè lên thì cậu còn làm được gì nữa. Thực ra Bạch Lạc Nhân không hề thấy khó chịu vì chuyện này, hơi thở của Cố Hải phả vào tai, vào má, vào cổ cậu cho cậu cảm giác rất thích thú. Nhưng Bạch lạc Nhân là kẻ không dễ đầu hàng, đặc biệt là đầu hàng bản thân. Cậu đã nói là làm, cậu ngăn mình trước những cảm xúc dành cho Cố Hải thì cậu phải làm cho bằng được, cậu không yêu, nhất quyết không yêu.

Để Bạch Lạc Nhân không thể cựa quậy được nữa Cố Hải kẹp hai chân ngang đùi cậu ấy, vòng tay xiết chặt hơn kéo Bạch Lạc Nhân sát vào người mình. Cậu cũng không có ý định làm gì Bạch Lạc Nhân, cậu chỉ muốn cậu ta thừa nhận tình cảm cậu ta dành cho cậu. Bạch Lạc Nhân bề ngoài tỏ ra khá lạnh lùng nhưng Cố Hải hiểu rõ cậu ta đang chạy trốn, cậu ta không dám nhận rằng mình cũng thích được vuốt ve, âu yếm. Cố Hải muốn giúp Bạch Lạc Nhân, giúp cậu ta sống thật với bản thân hơn, giúp cậu ta không phải lén lút nhìn cậu hàng đêm dưới ánh điện lờ mờ khi nghĩ rằng cậu đã ngủ.

Bạch Lạc Nhân cố gắng thêm một chút nữa, cậu oằn người muốn lật sang phía bên. Nhưng Cố Hải là kẻ không dễ chơi, cậu dịch được một mili thì cậu ta lại đưa tay kéo sát hơn vào người mình một chút.

Đưa lưỡi đánh một vòng quanh tai Bạch Lạc Nhân, Cố Hải đang bắt Bạch Lạc Nhân phải đầu hàng. Đôi môi ướt át của cậu di chuyển đến đâu đánh thức giác quan của Bạch Lạc Nhân dậy đến đấy. Cơ thể của Bạch Lạc Nhân nóng dần lên, hơi thở cũng bắt đầu nhanh và mạnh hơn. Môi Bạch lạc Nhân hơi hé mở, yết hầu nuốt nước bọt chạy lên chạy xuống liên hồi. Đôi môi Cố Hải di chuyển dần sang má Bạch lạc Nhân, cậu đưa lưỡi ra liếm láp làn da nóng hôi hổi đang căng lên trướng hồng. Cơ thể Bạch lạc Nhân thả lỏng dần, đại não của cậu sắp đầu hàng trước sự mãnh liệt mà Cố Hải mang tới. Bạch Lạc Nhân đành chào thua, cậu không vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay Cố Hải. Để ngăn sự mãnh liệt đang đốt cháy bản thân mình Bạch Lạc Nhân đồng ý thương lượng.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now