Căn phòng bé nhỏ của Cố Hải bừa bộn những giấy tờ, chiếc máy tính màn hình vẫn còn đang sáng. Bạch Lạc Nhân đảo mắt qua một lượt, cậu không nghĩ Cố Hải lại đang nhiều việc thế này, nào là những hợp đồng mới, nào là hóa đơn, nào là bản thiết kế...Nhìn núi công việc hiện tại của Cố Hải khiến Bạch Lạc Nhân thấy ân hận khi đã đến đây « Cố Hải đang làm việc, cậu ấy cần thời gian, mình ở đây chẳng phải sẽ làm cậu ấy phân tâm sao, thật là, đến không đúng lúc rồi. ». Vừa tự mắng thầm mình trong lòng Bạch Lạc Nhân vừa thấy thương Cố Hải, cậu ấy vất vả quá, vừa học vừa làm như thế này chẳng phải đang vắt kiệt sức của cậu ấy sao, đã vậy cậu còn giận dỗi khiến cậu ấy phải buồn nữa, thật có lỗi mà.
Thấy Bạch Lạc Nhân đứng tần ngần không chịu ngồi xuống, Cố Hải nghĩ người yêu mình đang chê mình bừa bộn nên vội vàng vơ đống giấy tờ để gọn lên bàn, dáng bộ xấu hổ.
- Cậu ngồi đi, tớ không biết cậu đến nên...
Cố Hải chưa nói hết câu Bạch Lạc Nhân đã ôm chặt sau lưng cậu, lời nói lộ rõ suy nghĩ phức tạp trong lòng.
- Không sao đâu, ở nhà tớ không ngủ được nên đến đây để ngủ thôi. Có cậu bên cạnh chắc tớ có thể ngủ được rồi. Làm việc đi nhé, tớ ngủ trước đây, hôm nay mệt quá.
Cố Hải không hiểu ý Bạch Lạc Nhân, cậu nhìn người yêu mình như người xa lạ, đến đây chỉ để ngủ thôi sao, vậy chẳng phải muốn hành hạ mình à. Biết Cố Hải đang nghĩ gì nên Bạch lạc Nhân vội vàng thả cậu ấy ra, chui lên giường quấn chăn vào người, cậu nói để ngăn ý nghĩ đen tối của kẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng kia.
- Đừng làm phiền tớ đấy, tớ muốn ngủ.
Nói là nói vậy thôi nhưng thật sự lúc này đây cậu chỉ muốn được rúc vào lòng Cố Hải để ngủ, muốn được cậu ấy ôm ấp vuốt ve mình. Nhưng Cố Hải đang có quá nhiều việc, cậu ấy không thể cứ dành hết thời gian cho cậu như thế được, cả hai còn nhiều thời gian, việc cần làm bây giờ là công việc đang trên bàn của Cố Hải.
Đứng bất động nhìn Bạch Lạc Nhân nằm trên giường, chăn phủ kín mặt, Cố Hải lèo nhèo như trẻ con.
- Cậu đến đây chỉ để ngủ thật sao ? Vậy tớ cũng đi ngủ.
Bạch Lạc Nhân thò chân ra đập cho Cố Hải một cái, mặt mang tính ngăn đe.
- Tớ rất mệt, cậu có thể ngồi đó để tớ yên tâm mà ngủ được không ?
Đôi lúc Cố Hải thật thà đến ngốc nghếch, cậu nghĩ Bạch Lạc Nhân đang mệt thật nên cứ đứng vậy nhìn. Bạch Lạc Nhân kéo chăn hé mắt ra, cậu bật cười khi thấy Cố Hải đang bày ra bộ mặt thất vọng. Ôm máy tính đi lại giường ngồi, Cố Hải vẫn nhìn Bạch Lạc Nhân bằng ánh mắt hờn trách. Bạch Lạc Nhân nằm im, cậu cố gắng thở đều đều như người đang ngủ. Thi thoảng Cố Hải kéo chăn thò tay vào trong liền bị Bạch Lạc Nhân gạt ra và nói lời đe dọa. Ấm ức trong lòng một lúc, cuối cùng công việc cũng khiến Cố Hải quên đi những ngứa ngáy trong lòng, hợp đồng mới yêu cầu cậu phải có bản thiết kế mới, phải nghiên cứu yêu cầu của chủ nhà để có thiết kế cho phù hợp, nếu không xong chắc cậu lại bị chú Tư la nữa rồi.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.