Ngày thi cuối cùng của năm học đã kết thúc, vừa ra đến cửa Cố Hải đã nhận được cuộc gọi của mẹ Bạch Lạc Nhân, bà muốn gặp cậu trước khi trở về Phúc Kiến.
Đến gặp mẹ Bạch Lạc Nhân với tâm thế rất thoải mái, Cố Hải đã xác định rõ rằng dù bà có nói gì thì cậu vẫn sẵn sàng đón nhận, cậu biết bà ấy làm thế cũng chỉ vì thương con, ba mẹ nào chẳng muốn con mình tìm được người tử tế.
Cuộc hẹn diễn ra trong một quán nước nhỏ, vì không có thời gian nên mẹ Bạch Lạc Nhân nói rất nhanh.
- Ta gặp cậu hôm nay là muốn nói với cậu lần cuối, ta sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu ở bên cạnh con trai ta, cậu là kẻ không đứng đắn, ta không muốn con ta vì mê muội mà phải khổ cả đời. Nếu cậu còn chút lòng tự trọng thì đừng bám theo Nhân tử nữa, nó vốn đã thiệt thòi lắm rồi, cậu yêu nó thì hãy buông tha cho nó đi.
Cố Hải không hề chạnh lòng trước những lời nói của mẹ Bạch Lạc Nhân, cậu trả lời bà bằng lời lẽ từ tốn nhưng rất dứt khoát.
- Con xin lỗi, con không thể làm theo ý bác được. Con sẽ cố gắng để bác chấp nhận con.
Ném ánh nhìn khinh bỉ sang phía Cố Hải, mẹ Bạch Lạc Nhân đứng lên đi về, bà không muốn nói gì với kẻ mặt dày này nữa, bà phải bảo vệ con bà theo cách của mình thôi.
Bạch Lạc Nhân trở về biệt thự thì thấy bác đã chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng để về Phúc Kiến. Cậu biết mẹ sẽ bắt mình về cùng nhưng cậu không nghĩ bác cậu cũng về lần này. Chưa nói được gì Phi Phi bỗng từ trong bếp chạy ra la toáng lên khiến Bạch Lạc Nhân giật nảy mình.
- Anh, lần này em được về quê anh nhé, thích không thể tả được.
Uể oải đi vào phòng khách Bạch Lạc Nhân nói hững hờ.
- Ờ, thích thì đi tự nhiên, đừng hối hận.
Nhìn quanh không thấy mẹ đâu Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi bác.
- Mẹ con đâu đâu rồi bác.
Bác Bạch Lạc Nhân vẫn gói ghém đồ cá nhân, ông đáp nhưng không hề ngẩng lên nhìn.
- Mẹ con nói ra ngoài có chút việc, chắc sắp về rồi, chuẩn bị đi thôi.
Tài xế riêng của bác Bạch Lạc Nhân xách đồ đem ra xe đúng lúc mẹ Bạch lạc Nhân bước vào cửa. Vì đang bực mình với Cố Hải nên bà giận lây snag cả con trai mình. Bạch lạc Nhân xị mặt xuống, cậu biết lần này về mẹ sẽ bắt ở nhà rất lâu, năm học đã kết thúc rồi , bà vì muốn cậu xa Cố Hải nên có thể tìm mọi cách để làm khó cậu.
Đi lại vỗ vai Bạch Lạc Nhân, bác cậu tò mò hỏi.
- Cháu làm gì đó để mẹ giận phải không ? Đi thôi, vừa đi đường vừa nói chuyện.
Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng bước đi, bác cậu đã chuẩn bị một chiếc xe lớn cho cả nhà ngồi thoải mái. Bạch lạc Nhân không phải lái xe nên không có lí do gì để trì hoãn chuyến đi này.
Mẹ Bạch Lạc Nhân đã ngồi ngay ngắn trong xe, vì vẫn đang còn giận nên bà không hề lên tiếng. Bạch Lạc Nhân ngồi cùng hàng ghế với Phi Phi, miệng cô liến thoáng không ngừng khiến cậu có chút khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/95589848-288-k766136.jpg)
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.