Thấy con mình đang bị ức hiếp mẹ Bạch Lạc Nhân chạy nhanh lại nói to.
- Thả con trai tôi ra, các cậu làm gì đấy hả?
Cố Hải cũng chạy ngay lại, cậu giật mạnh tay của hai tên vệ sĩ ra khỏi người Bạch Lạc Nhân. Hai tên vệ sĩ thả Bạch Lạc Nhân ra nhưng ngay lập tức lại túm lấy gáy Cố Hải. Người trợ lí của bác Bạch Lạc Nhân đứng ngay cạnh đó vội vàng khuyên can.
- Đừng thế mà, có gì chúng ta từ từ giải quyết.
Một thanh niên đứng ngay sau đó cười khà khà nhìn Cố Hải, vẻ mặt hắn lộ rõ sự thích thú. Bước hai bước dài đến trước mặt Cố Hải, hắn mỉa mai.
- Mày cũng đến đây sao, thì ra chúng mày là đồng bọn à, hèn gì nghe đến tên mày nó nhảy ngay vào đánh tao là phải.
Ánh mắt Cố Hải giận dữ nhìn Lâm Phong, khuôn mặt cậu đỏ gay gắt.
- Lâm Phong, mày đã đánh Bạch Lạc Nhân sao, thằng hèn.
Đặt một chân lên ghế Lâm Phong ghé sát mặt Cố Hải, mắt nheo lại, giọng trịch thượng.
- Tao mà đánh nó mày nghĩ nó còn sống đến giờ sao, mày coi thường tao quá.
Bạch Lạc Nhân đi lại đứng chắn ngang trước mặt Cố Hải và Lâm Phong nói dứt khoát.
- Đây là chuyện của tao với mày, không liên quan đến cậu ấy, thả cậu ấy ra đi.
Ngửa mặt lên trời cười đê tiện, Lâm Phong dọa nạt.
- Mày đã nghe tên tao rồi đúng không, đã đụng đến tao mà mày nghĩ sẽ ra khỏi đây dễ dàng vậy sao, đặc biệt là nó, nó đến đây làm tao thấy thích thú hơn đấy, hôm nay xem như ngày đẹp trời rồi.
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng trợ lí của bác Bạch Lạc Nhân gọi điện cầu cứu. Mẹ Bạch Lạc Nhân thì lo lắng kéo Bạch Lạc Nhân ra, ba thanh niên trước mặt bà thì nhìn nhau như đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn.
Hai vai Cố Hải bị hai tên vệ sĩ ghì chặt xuống ghế, cậu muốn đưa tay đẩy Bạch Lạc Nhân ra hướng khác nhưng không thể. Bạch lạc Nhân vẫn đứng chắn ngang mặt cậu, mặt đối mặt với Lâm Phong, nắm đấm trong tay cậu sắp sửa giơ lên trước mặt hắn. Mấy tên đệ tử đi theo Lâm Phong đứng vây quanh, mặt đứa nào cũng đằng đằng sát khí. Mẹ Bạch lạc Nhân không biết làm gì hơn là đưa tay kéo con mình ra, nhưng bà kéo thế nào con trai bà vẫn không nhúc nhích. Khi ánh mắt của Bạch lạc Nhân báo cho Lâm Phong biết cậu đã sẵn sàng thì điện thoại của Lâm Phong reo, hắn hừ một tiếng thật mạnh sau đó rút điện thoại ra trả lời. Ở đầu máy bên kia ba hắn nhắc nhở.
- Lâm Phong, không được gây sự với Bạch Lạc Nhân, để cậu ta đi đi.
Giơ điện thoại ra trước mặt, Lâm Phong cong môi trên lên cười khinh bỉ.
- Ba đừng can thiệp vào chuyện này, để kệ con giải quyết.
Không để ba mình lải nhải thêm Lâm Phong tắt máy sau đó tiếp tục đối mặt với Bạch Lạc Nhân, hắn quyết không thể tha cho kẻ đã dám đấm vào mặt hắn, ở đất Bắc Kinh này chưa đứa nào dám đụng đến hắn như Bạch Lạc Nhân, không dạy dỗ cho thằng không biết đâu là núi Thái Sơn này một trận thì hắn đâu còn là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.