Chương 59

941 71 21
                                    


Phấn Lam và Phi Phi không nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đâu, cả hai quay lại phía sau đi tìm, đây là nơi Bạch Lạc Nhân đã sinh ra và lớn lên nên họ không nghĩ cậu ấy đi lạc, chỉ có điều cả hai thắc mắc cậu ấy đã biến đi đâu và làm gì, vì sao cả buổi đi chơi tâm trạng của cậu ấy lại tồi tệ như vậy.

Phi Phi vì quá vui với vùng đất thú vị này nên cười nói không ngừng, cô không hề chú ý đến vẻ căng thẳng của Phấn Lam. Khi cô gái đi bên cạnh mình vẫn đang huyên thuyên không ngớt bàn chân Phấn Lam bỗng dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc trước mắt mình. Kéo tay Phi Phi giật ra phía sau Phấn Lam hỏi nhỏ.

- Này, phải Bạch Lạc Nhân kia không ?

Phi Phi nhìn theo hướng mắt của Phấn Lam, cô há miệng ra ngạc nhiên khi thấy Bạch Lạc Nhân đang ngồi gọn trong vòng tay một chàng trai nào đó. Như để chắc chắn những gì đang diễn ra là thật cả hai đưa tay lên dụi dụi mắt mình sau đó quay lại nhìn nhau, Phấn Lam thở không ra hơi còn Phi Phi nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

Cách đó khoảng vài mét Cố Hải đang ngồi phía sau Bạch Lạc Nhân, tay ôm trọn lấy eo cậu ấy, cằm tựa vào vai nói chuyện nhỏ to, thi thoảng Bạch Lạc Nhân nói gì đó khiến cậu buồn cười ngay lập tức miệng cậu sẽ di chuyển sang vành tai người yêu cắn nhẹ một cái sau đó lại trở về tư thế ban đầu. Bạch Lạc Nhân có vẻ đang rất hạnh phúc, cậu mặc kệ Cố Hải muốn làm gì thì làm, mắt hướng ra phía biển, tay khoanh trước đùi mình, tâm thế ngồi cực kì thoải mái.

Hai cô gái cứ thế đứng nhìn, họ không biết cái mà họ đang nhìn thấy là thật hay là mơ nữa, Bạch Lạc Nhân trở nên ngoan ngoãn như vậy từ bao giờ, mối quan hệ của cậu ấy và chàng trai kia là gì mà cả hai thân thiết đến vậy. Vốn là cô gái nhanh nhẹn và cá tính Phi Phi không nhịn được những thắc mắc trong lòng liền chạy ngay đến chỗ Cố Hải và Bạch Lạc Nhân, vẻ ngạc nhiên của cô vẫn còn giữ nguyên trong lời nói.

- Oa...có phải là anh không đấy ? Là anh thật hả...?

Phấn Lam chạy theo kéo tay Phi Phi lại nhưng không nhanh bằng cái miệng của cô ấy nên đành đứng sát Phi Phi nhìn hai người. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên. Trước sự ngạc nhiên đến khó hiểu của hai cô gái họ vẫn không có biểu hiện gì là ngượng ngùng cả. Bạch Lạc Nhân đưa tay kéo áo khoác của Cố Hải chùm sang người mình đáp lại câu hỏi của Phi Phi như đang chọc tức.

- Nhìn thấy đúng rồi sao còn hỏi, thần kinh em có vấn đề à?

Cố Hải định thả Bạch Lạc Nhân ra nhưng bàn tay cậu đã bị tay Bạch lạc Nhân giữ chặt lấy. Vậy là mặc kệ ánh nhìn đầy ghen tị của hai cô gái cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Mắt Phi Phi chớp chớp liên hồi, cô dường vẫn như chưa thể tin đây là sự thật. Để Phi Phi và Phấn Lam không phải hỏi gì thêm Cố Hải nói hộ những suy nghĩ của hai cô gái xinh đẹp đang nhìn mình.

- Chào, tôi đến hơi muộn nên chưa kịp chào hai người. Lát chúng ta đi ăn cùng nhé.

Mặt Phấn Lam đơ đi, cô không hiểu nổi chuyện này là thế nào nữa, đây là người đã khiến Bạch Lạc Nhân hững hờ với cô sao, tại sao lại là một chàng trai chứ?  Ánh mắt tinh nghịch của Phi Phi nháy với Bạch lạc Nhân như đang muốn hỏi « Thế này là thế nào, anh và anh ta yêu nhau hả? ». Bạch Lạc Nhân cầm một cái vỏ ốc ném vào người cô em, cậu đánh tan sự hoài nghi của cô bằng câu nói chắc chắn.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now