Ba Cố Hải ngồi dậy nghe điện thoại, linh cảm cho ông thấy có chuyện chẳng lành, những cuộc gọi lúc nửa đêm thường báo trước một chuyện mà không ai mong đợi.
Vừa mở điện thoại ra đầu máy bên kia đã truyền đến một giọng nói ấp úng.
- Chủ tịch...có chuyện này tôi không biết có nên nói không.
Ba Cố Hải nhìn sang thằng con trai đang tròn mắt lên nhìn mình. Tụt xuống khỏi giường ông đi ra phía hiên nói chuyện. Thấy ba Cố Hải đã đi ra ngoài Bạch Lạc Nhân kéo chăn xuống ló đầu ra nhìn theo. Thực ra cậu không có ý khiêu khích Cố Hải nữa nhưng chiếc áo sơ mi bị bung ba nút cúc rơi xuống hững hờ để lộ bờ vai thon chắc và một bên ngực được phản chiếc bởi ánh đèn ngủ lờ mờ trông gợi cảm đến khó cưỡng lại khiến Cố Hải hiểu lầm cậu vẫn chưa thôi ý định trêu chọc cậu ta.
Cố Hải quay ra cửa hiên nhìn ba sau đó quay lại nhìn Bạch Lạc Nhân. Vì đã quá quen với việc ba mình có điện thoại lúc nửa đêm vì công việc nên Cố Hải không lấy làm lạ, cậu chỉ lo lắng không hiểu công ty của ba lại xảy ra chuyện gì. Ngày còn ở nhà mỗi khi ba cậu bị gọi lúc nửa đêm thì xem như đêm đó ông làm việc đến sáng. Đêm nay nếu đúng là có chuyện chẳng phải ông cũng sẽ thức đến sáng sao, vậy thì cậu với Bạch Lạc Nhân cả đêm sẽ phải nằm cạnh nhau như những bức tượng biết nói rồi.
Bạch Lạc Nhân nâng người lên nhìn theo ba Cố Hải mấy giây sau đó lại từ từ nằm xuống. Trước khi kéo chăn đắp kín mặt mình cậu không quên trao cho người yêu cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Đến lúc này Cố Hải đã vượt qua ngưỡng chịu đựng, cậu thở mạnh ra mấy hơi sau đó liếc mắt về phía ba mình. Thấy ba vẫn say sưa nói chuyện Cố Hải không cho phép mình bỏ lỡ một giây nào nữa, cậu nhảy ngay lên giường chui vào chăn với Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bị bất ngờ toàn thân giật nảy lên, miệng rít khẽ.
- Cậu điên à, ba cậu đang ở ngoài kia đấy.
Cố Hải không nói một lời nào, hai tay cậu túm lấy hai tay Bạch Lạc Nhân, miệng cứ thế cắn tới tấp vào mặt vào cổ cậu ấy. Bạch Lạc Nhân không dám kêu to, cậu cố gắng giữ âm thanh trong cổ họng, oằn người qua lại để tránh cái miệng của Cố Hải đang đi tìm môi mình.
Ba Cố Hải nghe điện thoại một lúc, ông đi vào trong phòng với sắc mặt khác hẳn. Cố Hải đang ôm Bạch lạc Nhân trên giường, nghe tiếng cánh cửa hiên đóng lại cậu liền nhảy ngay xuống đất. Ba Cố Hải liếc nhìn hai con nhưng không nói gì, ông đi lại thành giường ngồi, môi mím lại, mắt nhìn xuống đất.
Thấy thái độ của ba hơi lạ, Cố Hải ngây mặt ra nhìn, Bạch Lạc Nhân cũng nhìn không chớp mắt. Ngồi trầm ngâm khoảng mấy phút ba Cố Hải nhìn sang con trai nói nhỏ.
- Ngủ đi.
Cố Hải không nhích nhích, cậu thấy ba có chuyện gì đó đang lo lắng trong lòng. Dù đã nhiều lần được ba căn dặn không được để ý đến việc làm ăn của ba nhưng Cố Hải vẫn đánh bạo hỏi.
- Công ty có chuyện gì hả ba?
Mím chặt môi lại ba Cố Hải cố che đậy lòng mình. Công việc làm ăn lúc thăng lúc trầm là chuyện bình thường nên ông không muốn con trai mình vì nó mà phân tâm học hành. Kiểu thương con của ba Cố Hải là thế, ông không muốn con mình lo lắng chuyện gì cả, chỉ muốn nó vô tư làm những việc mà nó cần làm thôi. Để con trai không nghi ngờ, ông lắc đầu tỏ ra bình thản.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.