Bạch Lạc Nhân chạy đến phòng của Tiểu Hàn. Tiểu Hàn không có nhà nhưng Ân Huy và rất nhiều người đang ở đó. Mọi người trong phòng sôi nổi bàn bạc về Đại hội thể dục thể thao, hàng chục cái đầu đang chụm vào nhau, tiếng cười tiếng nói ồn ào trộn lẫn.
Vừa nhìn thấy Bạch lạc Nhân Ân Huy đã gọi lớn.
- Bạch lạc Nhân, vào đây, tham gia cùng đi nào.
Nghe Ân Huy gọi, hàng chục cái đầu cùng ngẩng lên, hàng chục tiếng nói đồng thanh một lúc.
- Bạch Lạc Nhân, vào đi.
Bạch Lạc Nhân cười gượng gạo bước vào, cậu thấy mình thật tồi tệ. Vì bực với Cố Hải mà cậu đã lấy việc công để chọc tức cậu ấy, nếu hôm sau thì đấu mà mọi người đều cố gắng để thắng hai khu kia còn mình ở ngoài cuộc chẳng phải sẽ xấu mặt lắm sao.
Ân Huy rời khỏi đám đông đi lại chỗ Bạch Lạc Nhân, vừa khoác tay lên vai Bạch Lạc Nhân vừa nói.
- Bạch Lạc Nhân, tham gia bơi đi. Đừng bỏ rơi chúng tớ mà.
Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng gật đầu.
- Ừ, để tớ nghĩ đã.
Mấy bàn tay vỗ vỗ bịch bịch vào vai Bạch Lạc Nhân.
- Không phải nghĩ nữa. Bạch Lạc Nhân sẽ bơi, chốt vậy đi.
Ân Huy ghé vào tai Bạch Lạc Nhân thì thầm.
- Bơi đi, tớ với cậu sẽ là một cặp.
Bạch Lạc Nhân mỉm cười. Đứng một lúc vẫn không thấy Tiểu Hàn về nên Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Ân Huy.
- Tiểu Hàn đâu?
Ân Huy nhún vai.
- Tớ không biết, chắc cậu ấy đang đi vệ sinh.
Bạch Lạc Nhân cảm thấy lúc này mình không cần gặp Tiểu Hàn nữa mà người cậu cần nói chuyện chính là Ân Huy. Việc Tiểu Hàn nhờ đã qua hai tuần rồi mà cậu chưa thăm dò được gì cả, hỏi thẳng Ân Huy có vẻ là biện pháp khả quan hơn.
Ban đầu Bạch Lạc Nhân muốn quan sát sau đó đưa ra phán đoán. Nhưng vốn là người không có kinh nghiệm tình trường nên Bạch Lạc Nhân dù đã rất cố gắng vẫn thấy Ân Huy không có gì khác thường, cậu ta thích Tiểu Hàn thì không ra thích mà ghét thì cũng không ra ghét. Đã quan sát không thông thì chi bằng hỏi thẳng cậu ta luôn cho nhanh.
Ân Huy kéo Bạch Lạc Nhân đi lại chỗ đám đông. Bạch Lạc Nhân không đi mà kéo tay Ân Huy lại nói nhỏ.
- Ân Huy, ra ngoài với tớ một chút được không?
Ân Huy không suy nghĩ lấy một giây, cậu bước ra cửa theo Bạch Lạc Nhân, nụ cười hiện lên qua ánh mắt.
Hai người đi xuống vườn ma trận, ngồi bệt bên gốc cây cổ thụ có ánh điện chiếu xuống lờ mờ. Đứng từ xa nhìn Bạch Lạc Nhân và Ân Huy rất dễ hiểu lầm là một đôi tình nhân nào đó lén lút đang hẹn hò.
Để nói ra ý định của mình với Ân Huy không phải là điều dễ dàng, Bạch Lạc Nhân phải ngồi im suy nghĩ mất vài phút. Ân Huy cũng không hề tỏ ra sốt ruột, cậu ngồi đan hai tay vào nhau, ánh mắt thì thoảng lại liếc qua chỗ Bạch Lạc Nhân thăm dò.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
Fiksi PenggemarĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.