Chương 7

922 59 0
                                    



Cả hai chạy xuống nhà ăn, điều làm họ bất ngờ nhất là các nam sinh trong khu đã ăn xong nhưng không ai về cả, họ ở lại chờ hai người hùng vừa đem đến cho họ trò vui đến phát rồ vừa rồi.

Cố Hải trong lòng có chút xúc động, cậu cảm thấy trong mỗi người bọn họ đều đang có sự thay đổi, dù mới ở bên nhau hai ngày thôi nhưng Cố Hải nhìn thấy trong những con người này sự nhiệt tình và tinh thần vì tập thể, chỉ sau một màn thách đấu vô tình đã kéo họ lại gần nhau hơn.

Cố Hải và Bạch lạc Nhân ngồi trong phòng ăn, các nam sinh còn lại đứng bên ngoài chờ đợi. Bạch Lạc Nhân vì mệt nên cậu chỉ muốn ăn thật nhanh để về phòng nghỉ. Cố Hải thì đang hân hoan trong lòng nên cậu ăn rất từ từ. Giữa Cố Hải và Bạch Lạc Nhân có rất nhiều sự đối nghịch nhau, có lẽ sự đối nghịch đó xuất phát từ hoàn cảnh của mỗi người. Trong gia đình Cố Hải bữa cơm là lúc mọi người thưởng thức những tinh túy của ẩm thực và là lúc để mọi người trò chuyện với nhau. Ba Cố Hải không cho phép người trong gia đình mình ăn nhanh. Ông hay nói ăn kiểu như " Chư Bát Giới ăn Nhân Sâm" vậy là không tôn trọng người nấu. Còn với Bạch lạc Nhân bữa cơm của cậu là một cực hình. Trong năm năm trở lại đây ít hôm mà mẹ cậu không vừa ăn vừa khóc. Bạch Lạc Nhân nước mắt không chảy ra ngoài mà nó trào ngược vào trong. Cậu có thói quen ăn rất nhanh, ăn mà không cần biết mình đang ăn gì hết. Ăn nhanh để giải thoát cho mình khỏi cực hình.

Bạch Lạc Nhân mặc kệ Cố Hải đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu lùa có vài miếng là hết phần cơm, lùa thêm vài miếng nữa thức ăn trong đĩa sạch sẽ. Cố Hải mới ăn chưa hết một phần ba xuất cơm thì Bạch lạc Nhân đã xong rồi.

Đứng lên vươn vai cho đỡ mỏi, Bạch lạc Nhân nói.

- Cậu ăn đi, tôi về phòng đây.

Cố Hải nhìn theo Bạch Lạc Nhân, cậu không hiểu cái thể loại người gì mà ăn nhanh đến thế. Bạch lạc Nhân thủng thẳng bước ra ngoài, xem như việc Cố Hải ngạc nhiên là việc của cậu ta.

Cố Hải nheo mắt lại đánh giá " Mình đang ở cùng với ai đây, rốt cuộc cậu ta là người thế nào nhỉ?"

Bạch lạc nhân vừa bước ra đến cửa phòng ăn đám đông nhảy lên ôm chầm lấy cậu, miệng cười miệng nói không ngừng. Bạch lạc Nhân được họ bế tung lên, những lời ca tụng ầm ĩ.

- Bạch lạc Nhân, cậu là người hùng của khu ta. Hôm này cậu cừ quá.

Bạch lạc Nhân vừa ăn no liền bị mọi người tung lên cao chỉ muốn ói cơm ra ngoài, cậu la hét không lại với hàng mấy trăm cái miệng kia. Cố Hải nghe tiếng hò hét bên ngoài thì trở nên rốt ruột, cậu cũng lua vội phần cơm của mình để chạy ra. Thấy Bạch lạc Nhân đang bị mọi người tung cao lên rồi lại rơi bịch xuống thì vội vàng ngăn lại.

- Thả cậu ấy xuống đi, cậu ấy vừa ăn no mà.

Đám đông đang tung Bạch Lạc Nhân lên cao nghe Cố Hải nói thế liền quay lại nhìn Cố Hải mà quên mất Bạch lạc Nhân đang trong thế rơi tự do. Bạch Lạc Nhân há miệng ra la nhưng la không thành tiếng được, trong thời khắc nguy cấp như thế này cậu đành phải tự thân vận động thôi. Vừa rơi tự do Bạch Lạc Nhân vừa cố nghĩ xem mình phải rơi trong tư thế nào cho đỡ bị đau nhất.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now