Ở trong phòng ba Cố Hải ngồi bất động, ông không thể chấp nhận được sự thật này. Đưa Cố Hải về ngay là không thể nhưng tách Cố Hải ra khỏi Bạch Lạc Nhân là việc ông không thể không làm. Trong đầu ông vẫn nghĩ thứ tình cảm mà con trai ông gọi là tình yêu đó chỉ là ngộ nhận. Bạch Lạc Nhân vì nghèo khó mà lợi dụng con ông còn con ông vì ở chung phòng với Bạch Lạc Nhân nên sinh ra thân thiết. Dù trước đây đã có nhiều người nói ông là cổ hủ, nói ông là thiếu bao dung nhưng ông vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, ông cho rằng giữa hai người đàn ông với nhau không bao giờ có tình yêu thật sự.
Đứng lên đi ra cửa sổ nhìn xuống không gian bên dưới, cảnh vật được chiếu bởi những ánh điện mờ ảo trông đẹp đến mê người. Quả thật cùng nhau đứng trong một không gian như thế này người ta rất dễ nảy sinh tình cảm, ông phải đưa Cố Hải đi khỏi nơi đây, ông phải dập tắt ngay thứ tình cảm tội lỗi này khi chưa quá nhiều người biết.
Để thực hiện kế hoạch của mình ba Cố Hải đành xuống nước với thằng con đang bị cái nó gọi là tình yêu làm cho mù mắt kia. Mở cửa đi ra ngoài, ba Cố Hải nhìn thấy Cố Hải và Bạch Lạc Nhân đang đứng ôm nhau ở cuối hành lang, trông họ hạnh phúc như chưa hề có chuyện gì xảy ra trước đó.
Lặng lẽ đi lại chỗ con trai ba Cố Hải nói nhỏ.
- Vào nhà đi, ba chúng ta cần nói chuyện.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân giật mình quay lại, mặc kệ cái nhìn đầy tức giận của ba, Cố Hải vẫn không buông Bạch Lạc Nhân ra. Bạch Lạc Nhân cũng không hề có ý buông Cố Hải, hai tay cậu nắm chặt bàn tay của Cố Hải đang ôm ngang bụng mình. Cảnh tượng ngứa mắt đó ba Cố Hải không thể nhìn lâu, ông chỉ nói với hai đứa một câu như thế rồi lại nhanh chóng đi vào.
Cố Hải giữ hai vai Bạch Lạc Nhân, giọng nói nhẹ nhàng.
- Cậu đứng ở đây nhé. Để mình tớ nói chuyện với ba thôi.
Bạch Lạc Nhân đẩy tay Cố Hải ra, cậu nói rõ ràng từng tiếng.
- Chẳng phải ba cậu nói là muốn nói chuyện với hai đứa sao. Đi nào.
Cố Hải có vẻ ngần ngại, cậu vẫn sợ ba cậu nói gì đó khiến Bạch Lạc Nhân tổn thương. Cố Hải quá hiểu ba mình, ông không bao giờ chịu xuống nước dễ dàng như thế, trong đầu ông chắc chắn đang toan tính điều gì đó, Cố Hải không muốn vì mình mà Bạch Lạc Nhân bị cuốn vào những toan tính của ba.
Bạch Lạc Nhân buông tay Cố Hải ra tiến về phía trước, Cố Hải kéo cánh tay cậu lại, ý Cố Hải vẫn không muốn Bạch Lạc Nhân vào.
Nhìn thẳng vào mắt người yêu, Bạch Lạc Nhân nói thẳng.
- Cố Hải, tớ không sợ ba cậu, tớ cũng không sợ ông ấy làm tổn thương mình. Chẳng phải chúng ta yêu nhau sao, cậu không được phép gạt tớ ra ngoài chuyện này, ba cậu rồi cũng sẽ là ba tớ, cứ kệ cho ông ấy mắng chửi đi, kệ cho ông ấy đánh nếu ông ấy muốn. Cậu chịu được thì tớ cũng sẽ chịu được. Đừng lo.
Cố Hải ngây người ra trước những lời nói của Bạch Lạc Nhân, cậu ấy đã nói thế thì cậu không còn lí do gì để ngăn cậu ấy lại nữa. Không thể giấu được hạnh phúc đang dâng ngập trong lòng mình, Cố Hải nghèn ngào nhắc lại câu nói của Bạch Lạc Nhân.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.