Bạch Lạc Nhân cứ thế kẹp chặt chân tay vào người Cố Hải, đầu nâng cao lên hiếng mắt nhìn xem phản ứng của người yêu thế nào. Cố Hải không thở được, cậu lấy tay ấn vào hông Bạch Lạc Nhân để cậu ấy nới lỏng ra. Vì đang thấy rất vui nên Bạch lạc Nhân không thể chiều theo ý Cố Hải, đến khi cái bàng quang của cậu bị dồn nến mức muốn trào toàn bộ nước ra ngoài cậu mới chịu thả con mồi ngoan trong vòng tay mình ra chạy vội về phía nhà vệ sinh. Cố Hải ho sặc sụa lồm cồm đứng lên, ánh mắt mẹ Bạch Lạc Nhân vẫn hướng theo hai đứa trẻ. Biết mẹ người yêu vẫn đang rất khó chịu với mình Cố Hải nhẹ nhàng đi lại cửa bếp từ tốn chào hỏi. Con dao trên tay mẹ Bạch Lạc Nhân băm phập xuống thớt, mặt bà không lộ chút cảm xúc nào. Thái độ của mẹ Bạch Lạc Nhân cho Cố Hải thấy để bước qua rào cản này cậu cần phải nỗ lực gấp nhiều lần so với việc chinh phục Bạch Lạc Nhân.
Định bước vào bếp Cố Hải liền bị mẹ người yêu ngăn lại.
- Cậu đứng đó cho tôi.
Không dám làm liều Cố Hải cứ đứng tựa cửa nhìn, mẹ Bạch lạc Nhân không nói thêm một lời nào, nồi niêu bát đĩa qua tay bà kêu loảng xoảng, hình ảnh Cố Hải ôm đứa con gái khác luẩn quẩn trong đầu bà. Trong suy nghĩ của người mẹ yêu con hết mực mẹ Bạch lạc Nhân chỉ biết rằng con trai mình đang bị lợi dụng, nói nó không nghe, đuổi đi thì tên mặt dày này cứ bám lấy, bà không biết làm gì hơn là tỏ thái độ cho Cố Hải hiểu rằng, muốn lợi dụng con bà không phải là chuyện dễ, để bà chấp nhận mối quan hệ này chỉ là chuyện trong mơ.
Bạch Lạc Nhân đi từ nhà vệ sinh ra, thấy Cố Hải đang tựa cửa nhìn vào nhà bếp cậu liền rón rén lại gần. Thái độ của mẹ cậu đã cho cậu hiểu vì sao người yêu mình đứng bất động như vậy. Tự nhiên Bạch Lạc Nhân thấy thương cho mẹ mình, bà đã bị sự cố chấp làm cho không thấy được cái bản chất tốt đẹp bên trong người con trai mà cậu xem là cả thế giới. Tính cách mẹ mình cậu hiểu khá rõ, bà là người phụ nữ nhẫn nhịn và đã trải qua những biến cố lớn trong đời, bà có thể hi sinh tất cả vì con và hành động bây giờ của bà là để bảo vệ sự hi sinh đó. Bạch lạc Nhân không biết phải làm gì cho mình hiểu Cố Hải hơn, sự cố chấp của bà đã khiến những lời nói của cậu hay của Cố Hải bây giờ chỉ là ngụy biện.
Cố Hải không hề biết Bạch lạc Nhân đứng sau mình, cậu nín thở nhìn mẹ người yêu một lúc sau đó định quay lên nhà lớn. Khuôn mặt buồn rầu của Bạch Lạc Nhân dán vào gáy người yêu, cậu chưa kịp lên tiếng thì Cố Hải đã quay lại đối diện với mình. Trong ánh sáng chạng vạng của tiết trời mùa đông, sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Lạc Nhân làm Cố Hải giật mình, cậu hú lên một tiếng khiến mẹ Bạch lạc Nhân đang thái thịt cũng giật mình theo, con dao sắc lẹm cứa vào tay bà một vệt. Bực bội bà quảng con dao xuống thớt nặng nề bước ra ngoài, Bạch Lạc Nhân ngớ người nhìn theo, cậu hỏi một câu vô thức.
- Mẹ đi đâu thế ?
Mẹ Bạch Lạc Nhân ấn chặt ngón tay đang rỉ máu của mình bước qua hai đứa trẻ, bà hất cằm lên nói trống không.
- Vào nấu tiếp đi.
Cố Hải nhìn Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân nhún vai tỏ vẻ không biết nấu. Không thể làm trái ý mẹ mình, cả hai đi vào trong bếp hoàn thành công việc của bữa sáng. Bạch Lạc Nhân cũng biết nấu ăn nhưng cậu chỉ biết nấu những món đơn giản nhất. Nhìn mớ thực phẩm la liệt trên bàn có thách cậu cũng chẳng biết mẹ mình đang định nấu món gì. Cố Hải quan sát một lúc lâu sau đó cầm dao lên thái thịt, cậu cũng không biết mẹ Bạch lạc Nhân sẽ làm gì với mớ thực phẩm này, cậu sẽ nấu theo ý của cậu, đây là lần đầu tiên cậu phải tự làm như thế này, lại làm cho gia đình người yêu ăn nên có chút căng thẳng.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.