Trời tảng sáng Cố Hải đứng dậy nhìn vào xe, Bạch lạc Nhân vẫn đang ngủ. Vì đã hứa với ba Lâm Phương sẽ đến nhà ông trước giờ đi thi nên Cố Hải lặng lẽ rời đi. Khi bóng xe Cố Hải đã xa được hơn một kilomet Bạch lạc Nhân mới giật mình tỉnh dậy, cậu vội vàng mở cửa nhìn ra ngoài, cảnh vật vẫn im lìm như trước, có khác chăng là mọi thứ nhìn đã rõ ràng hơn.
Giơ điện thoại ra, Bạch Lạc Nhân lẩm nhẩm « đã là gần năm giờ sáng, vậy là không về thật rồi » . Mệt mỏi vặn khóa xe, nhưng mắt Bạch Lạc Nhân vẫn nuối tiếc nhìn vào trong xưởng một lần trước khi rời khỏi đó.
Đi được một đoạn cậu dừng lại gọi điện cho Cố Hải, Cố Hải vừa mở máy ra cậu đã hỏi ngay.
- Bây giờ cậu đang ở đâu, tớ muốn gặp cậu.
Vì phải đến nhà Lâm Phương nên Cố Hải đành nói dối.
- Tớ đang có chút việc, thi xong chúng ta gặp nhau.
Bạch Lạc Nhân không hề biết Cố Hải đến nhà Lâm Phương nên nhanh chóng đồng ý, cậu ấy chịu gặp mình là được rồi, để Cố Hải bị tổn thương cậu thấy thật khó chịu.
Sau khi nói chuyện với Cố Hải mẹ Bạch Lạc Nhân không thể nào chợp mắt được, bà thấy mình đã không phải với con mình, chuyện chúng yêu nhau cũng giống như tình yêu của bà và chồng bà ngày trước thôi, nếu yêu mà còn biết rõ thiệt hơn thì trên đời này làm gì có những chuyện tình đẹp đến thế. Thực ra bà không muốn làm khó Cố Hải, ra thời hạn một năm bà chắc chắn cậu ta sẽ không thực hiện được rồi, bà chỉ muốn nói để thử lòng cậu ấy, muốn biết phản ứng của cậu ấy khi nghe đến thời hạn đó. Cố Hải đã cho bà thấy một sự thật rằng nhìn cậu có vẻ chững chạc hơn so với tuổi nhưng giữa cậu và con trai bà khá giống nhau, cả hai đều là những đứa trẻ dám làm dám chịu, đoạn tình cảm này chắc chúng không thể bỏ qua như mong muốn của bà được rồi. Có điều Cố Hải điềm tĩnh hơn con trai bà, bà biết trong lòng cậu ta đang cảm thấy tổn thương nhưng thái độ vẫn rất đúng mực, một chàng trai như thế chắc chắn sẽ là một chàng chàng tốt, nếu Bạch Lạc Nhân không phải con trai bà sẽ dang hai tay ra chào đón Cố Hải về nhà mình, xã hội này còn quá định kiến, bà phản đối vì sự hai đứa sẽ không thể hạnh phúc trước miệng lưỡi độc địa của thế gian thôi.
Phấn Lam nằm bên cạnh mẹ Bạch lạc Nhân, thi thoảng cô lại nghe được tiếng thở dài của bà vọng vào không gian tĩnh lặng. Vì cũng không ngủ được nên cô đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi.
- Bác gái à, sao hôm nay bác không ở siêu thị cùng Bạch Lạc Nhân.
Quay người lại nhìn Phấn Lam, mẹ Bạch lạc Nhân mỉm cười.
- Sáng mai Nhân tử nó thi, bác không muốn làm phiền nó. Mà sao cháu không ngủ ?
Phấn Lam ngồi thẳng lên, mắt cô đượm buồn.
- Cháu không ngủ được, căn phòng này quá sang trọng khiến cháu không thể nào chợp mắt.
Ngồi dậy theo Phấn Lam, mẹ Bạch lạc Nhân đưa mắt đảo quanh sau đó nói nhỏ.
- Kể ra Nhân tử nhà bác cũng may mắn, nếu không gặp được bác nó chắc bây giờ nó vẫn phải sống trong nghèo túng rồi. Xây cả căn nhà to như thế này cho nó mà có mấy khi nó ở đây đâu, toàn ngủ lại ở siêu thị.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.