Bạch Lạc Nhân chạy ra đường chính nhìn quanh, một lần nữa cậu lại để mất dấu vết để có thể tìm ra Cố Hải. Chuông điện thoại reo liên hồi Bạch Lạc Nhân vẫn mặc kệ, cậu chạy hết hướng này sang hướng khác, họ đã đi về đâu. Thật đen đủi cho Bạch Lạc Nhân lúc cậu mất dấu Lâm Phương và mẹ Cố Hải cũng là lúc họ vừa bước đến ngã ba đường.
Đứng thở một lúc Bạch Lạc Nhân gõ gõ lên đầu mình, cậu không thể tha thứ cho sự bất cẩn của mình như thế.
Ngã ba đường người và xe qua lại đông nghịt. Bạch Lạc Nhân đứng quay vòng nhìn về ba hướng. Khi trong lòng cậu nỗi thất vọng đã dâng tràn thì mắt cậu lại một lần nữa sáng lên, Lâm Phương và mẹ Cố Hải cách cậu có vài chục mét.
Chạy theo phía sau hai người Bạch Lạc Nhân phát hiện ra họ đi vào khu chung cư gần đó, Lâm Phương trên tay xách mấy túi đồ, hình như họ đi mua thuốc về.
Lẳng lặng đi phía sau, Bạch Lạc Nhân vừa bước vừa nín thở. Lâm Phương và mẹ Cố Hải không hề biết có kẻ đang theo dõi mình. Đi lên đến tầng thứ tư hai người họ vào một căn hộ cách cầu thang khoảng mười mét. Khi bóng Lâm Phương và mẹ Cố Hải khuất sau cánh cửa Bạch Lạc Nhân đi lại ngửa mặt lên nhìn. Lẩm nhẩm để ghi nhớ địa chỉ Bạch Lạc Nhân đứng hít một hơi thật sâu sau đó gõ cửa. Lâm Phương chạy ra, trên miệng cô vẫn còn vương nụ cười. Nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, mặt cô đỏ lên, nụ cười tắt ngúm. Mẹ Cố Hải trong nhà nói vọng ra.
- Lâm Phương, ai đến đấy?
Lâm Phương đáp vội vàng.
- Họ lầm nhà thôi ạ. Cháu ra ngoài một lát.
Nói rồi cô đẩy Bạch Lạc Nhân ra khỏi cửa, kéo cậu chạy xuống cầu thang. Mẹ Cố Hải thấy lạ liền ló đầu ra nhìn, bà lắc đầu khó hiểu khi thấy hành lang không có ai.
Đi xuống khu để xe của chung cư Lâm Phương quay lại nói có vẻ gay gắt.
- Sao cậu lại đến đây, cậu...
Bạch Lạc Nhân đưa ánh mắt giận dữ nhìn Lâm Phương, cậu nói rất bình thường nhưng trong giọng nói ấy mang đầy hàn khí.
- Tại sao cậu lại giấu tớ, cậu biết Cố Hải ở đâu sao lại giấu tớ?
Lâm Phương không dám nhìn Bạch Lạc Nhân, cô cúi mặt xuống, vẻ đanh đá vừa rồi tan biến thay vào đó là thái độ lúng túng của người nhận ra mình có lỗi.
- Tớ xin lỗi, Cố Hải không muốn cho ai biết chỗ gia đình cậu ấy ở nên... tớ đành nói dối mọi người.
Là Cố Hải sao? là cậu ấy không cho Lâm Phương nói sao? Bạch Lạc Nhân cảm thấy bị tổn thương, vậy tình cảm của cậu với Cố Hải trong thời gian qua là gì, rốt cuộc cậu là gì của cậu ấy mà đến mức cậu ấy chỗ ở cũng không muốn cho cậu biết, gặp rồi lại trốn chạy, những câu nói yêu thương mà Cố Hải đã nói rốt cuộc có bao nhiêu sự chân thành, những đòn roi Cố Hải phải chịu để chạy đến bên cậu rốt cuộc là diễn kịch hay thành thật. Cậu muốn biết, cậu muốn biết tất cả, tại sao Cố Hải phải làm thế trong khi những lời yêu thương ngọt ngào cậu ấy từng nói vẫn khiến cậu hạnh phúc mỗi khi nhớ lại. Hơn một năm qua cậu nhớ nhung, nửa năm tìm kiếm, kết quả cậu nhận được là đây sao, thật nực cười.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.