Vác Cố Hải đi được vài bước Bạch Lạc Nhân bỗng dừng lại, điện thoại trong túi quần cậu rung liên hồi. Làm như không biết Bạch Lạc Nhân lại định tiếp tục bước đi. Cố Hải vỗ vào bên túi quần chứa điện thoại của Bạch Lạc Nhân nhắc nhở.
- Cậu có điện thoại kìa.
Sốc Cố Hải lại gọn gàng hơn Bạch Lạc Nhân đáp nhỏ.
- Kệ nó đi.
Cố Hải gồng người nâng đầu lên nhìn Bạch Lạc Nhân, cậu không hiểu sao Bạch Lạc Nhân lại có cái kiểu lười nghe điện thoại như thế. Mặc kệ Cố Hải vỗ vào đùi mình Bạch Lạc Nhân liền nảy ra một ý định, cậu không tiến vào xưởng nữa mà quay lại xe, vào xưởng có nhiều người, phòng Cố Hải lại như cái phòng công cộng, muốn âu yếm người yêu một chút cũng phải ngó trước ngó sau. Cố Hải vặn vẹo trên vai Bạch Lạc Nhân, cậu không dám cựa mạnh vì sợ cậu ấy sẽ ngã. Vỗ vào bộ mông của Cố Hải đang kề ngay má mình, Bạch Lạc Nhân đe dọa.
- Cậu có nằm im đi không, tớ cho xuống đất giờ.
Một lời cũng không thèm nói thêm Cố Hải thả lỏng người vắt vẻo trên vai kẻ đang bước từng bước loạng choạng, cậu không biết cụ thể Bạch Lạc Nhân muốn làm gì nhưng trong lòng vẫn tự nhắc nhở « Nằm im, không được cựa, mình đã làm Bạch Lạc Nhân phải lo lắng, mình đáng bị trừng phạt, đấng trượng phu một khi đã nói ra đâu thể nuốt lời. »
Mở cửa xe, mạnh mẽ ném Cố Hải xuống ghế sau, nằm đè ngay lên người cậu ấy, ánh mắt Bạch Lạc Nhân đang nói hộ khát khao trong lòng mình. Thực ra cậu đã rất lo sợ, cậu sợ vì những lời nói của mẹ mình mà Cố Hải tự ái bỏ đi. Vẫn biết rằng tính Cố Hải không đến nỗi thế nhưng vì yêu nên Bạch Lạc Nhân luôn có những mối lo trên mức bình thường. Đưa hai tay lên áp vào má người yêu Cố Hải hỏi nhỏ.
- Cậu định làm gì ?
Trườn người lên cắn vào môi Cố Hải ánh mắt gian tà của Bạch Lạc Nhân hòa vào giọng nói có phần thiếu đứng đắn khiến Cố Hải có chút giật mình .
- Trừng phạt cậu.
Mắt cười nhưng miệng không cười, thái độ này của Bạch Lạc Nhân cho Cố Hải thấy điều gì sắp xảy ra. Tự trách mình nói mà không chịu nghĩ, Cố Hải cười cười không thành tiếng, cậu muốn bật dậy đè Bạch Lạc Nhân xuống dưới thân nhưng vì không gian trong xe quá chật hẹp cho hai chàng trai hơn mét tám, sợ người yêu mình sẽ bị đau nên Cố Hải đành nằm im chịu trận. Nheo mắt lên đầy khiêu khích Bạch Lạc Nhân cúi xuống cắn vào vành tai Cố Hải hỏi thầm.
- Cậu biết tớ định làm gì đúng không ?
Dù đã lờ mờ đoán ra nhưng Cố Hải vẫn giả bộ.
- Không biết.
Không thèm nói thêm đôi môi ướt át của Bạch Lạc Nhân di chuyển từ vành tai dần sang bên má Cố Hải, hơi thở đã bắt đầu thay đổi theo nhiệt độ đang tăng dần. Cắn răng lại tự an ủi mình, Cố Hải nói thầm trong cổ họng « Thôi được, cậu muốn làm gì thì làm đi, chỉ cần cậu muốn tớ sẽ chiều vô điều kiện. »
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.