Chương 45

990 76 23
                                    


Mẹ Bạch Lạc Nhân đứng phía sau nhìn con trai mình, bà không định nói chuyện này cho Cố Hải nghe, bà không có ý định làm tổn thương một đứa trẻ như cậu ấy. Nhưng ở đời đôi khi có những việc mình không lường trước được, không phải cái gì mình muốn cũng làm được ngay. Chuyện bà nói hôm nay có lẽ sẽ khiến con bà đau, nó có thể sẽ nhìn bà bằng ánh mắt khác. Bà chấp nhận, nếu vì giận mẹ mà nó biết nó đang làm gì thì nó cứ để hận đi, bà chấp nhận hết. Bà không trách Bạch Lạc Nhân lấy tiền đi cho người khác, cái bà trách ở đây là nó giấu bà, nếu hôm nay ba Phi Phi không nói thì có lẽ con bà có bán nhà đi để đem tiền cho người khác bà cũng không hề biết, bà lo Bạch Lạc Nhân sẽ đi vào vết xe đổ của ba mình, vì lụy tình mà đánh mất tương lai, đến bây giờ đôi lúc bà vẫn thấy tự trách mình, ngày trước chồng bà không bỏ lại tất cả sau lưng để chạy theo bà thì ông ấy cũng sẽ không vì cuộc sống vất vả mà sinh ra bệnh tật và ra đi sớm như thế.

Bạch Lạc Nhân đứng nhìn vào khoảng không, cậu đang thấy ân hận, nếu như mình để Cố Hải ra ngoài, nếu như mình đừng cho cậu ấy theo về thì mọi chuyện đã khác hơn rồi. Chuyện này cậu không định giấu Cố Hải mãi, cậu sẽ nói cho cậu ấy biết vào một thời gian thích hợp, nhưng để cậu ấy biết theo cách này khác gì cậu đang sỉ nhục cậu ấy trước mặt mẹ mình. Tự trách bản thân đã quá nông nổi, Bạch Lạc Nhân chỉ còn biết cầu xin Cố Hải hiểu được những gì cậu làm, hiểu được vì sao cậu không muốn nói cho cậu ấy biết.

Bắc Kinh không có đêm, các con phố vẫn ồn ào tấp nập, ánh điện chiếu rực rỡ khắp nơi, dòng người ngược xuôi hối hả. Cố Hải đứng ngửa mặt lên nhìn trời, dưới mặt đất sáng là thế nhưng sao trời lại một màu đen đặc thế kia, con người quả là độc ác, họ phá vỡ tất cả những quy luật của tự nhiên, ngay đến việc nghỉ ngơi của mình họ cũng hà tiện.

Cứ đi lang thang như thế, Cố Hải thậm chí còn không biết bây giờ mình nên đi đâu, câu nói của mẹ Bạch Lạc Nhân luôn văng vẳng bên tai cậu « . Cái này gọi là yêu sao, con đang bị lợi dụng thì có, trong lúc cậu ta thoải mái làm công việc của mình thì con phải dành toàn bộ số thời gian mình có được để chăm sóc ba cậu ta, trong lúc cậu ta dành toàn bộ số tiền mình có để lo cho việc làm ăn thì con dành toàn bộ số tiền mình có để đi làm từ thiện. ». Cố Hải cười chua chát « đúng là mày đang lợi dụng cậu ấy, chuyện lớn như thế nói là không biết thì đúng đang lợi dụng còn gì, mày đáng bị nguyền rủa, đáng bị sỉ vả hơn nữa, có gì đâu mà phải cảm thấy bị tổn thương, nếu hôm nay bà ấy không nói cho mày biết thì cái trò đùa miễn phí kia mày còn tin đến bao giờ nữa hả. » Tự vỗ vào ngực mình rồi tự đau, toàn bộ khó chịu trong lòng Cố Hải tống nó ra qua tiếng hét.

- Cố Hairiiiiii...mày là kẻ đần độn...đồ đầnnnnnnnnnnnn.

Tiếng hét của Cố Hải vọng vào khoảng không phả ngược theo tiếng gió đập lại vào tai của chính mình. Càng hét càng thấy bức bối, càng hét càng khiến nước mắt cậu muốn rơi, cậu thấy thương Bạch Lạc Nhân và thương chính bản thân mình, tại sao cậu ấy phải khổ vì mình đến thế, cậu ấy đã đem toàn bộ thời gian và tiền của ra để tặng mình vậy mà một lời cũng không thèm nói ra, yêu mà phải khổ đến thế sao, vì yêu mà hi sinh nhiều đến thế sao, món nợ ân tình này làm sao để báo đáp.

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now