Chương 35

930 89 32
                                    


 Băng qua những con đường loằng ngoằng nối từ khoa này đến khoa khác, Bạch Lạc Nhân bước đi vội vàng, cậu muốn đến khoa thiết kế ở mức nhanh nhất có thể. Đi đến khu phòng quản sinh bỗng trong đầu cậu nảy ra ý định, việc gì phải đi hỏi ai, người cậu cần hỏi lúc này chính là Cố Hải, cậu muốn biết cậu ta đang còn giấu mình những chuyện gì.

Rẽ vào phòng quản sinh Bạch Lạc Nhân trình bày lí do xin nghỉ học. Dù có chút nghi ngờ nhưng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Bạch Lạc Nhân thầy trong ban quản sinh đành cấp giấy xin nghỉ học cả ngày nay cho cậu, việc mẹ ốm nặng không phải chuyện đùa, cậu ta muốn đến bệnh viện với mẹ là việc nên làm của một đứa con có hiếu.

Quay lại phòng học, Bạch Lạc Nhân lấy cặp từ chỗ Ân Huy sau đó tiến nhanh ra cửa. Ân Huy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu chạy theo Bạch Lạc Nhân kéo lại.

- Cậu đi đâu đấy ?

Bạch Lạc Nhân không trả lời, chìa giấy phép nghỉ học cho Ân Huy nhìn sau đó cậu lại vội vàng quay đi. Ân Huy đứng nhìn theo Bạch Lạc Nhân, tự nhiên cậu thấy mình thật nhiều chuyện, chẳng phải lâu nay Bạch Lạc Nhân đã không còn hỏi về Cố Hải nữa rồi sao, lẽ ra dù biết Cố Hải ở đâu mình cũng nên giấu mới đúng, đằng này chỉ nghe phong phanh thôi đã nói cho cậu ấy biết rồi. Bạch Lạc Nhân mà vì chuyện này trốn học thì xem như tội của mình không hề nhẹ a.

Từ ngày xảy ra trận động đất, Trường đại học Khổng Tử không còn là khu tự trị như trước nữa, những quy định ngặt nghèo được gỡ bỏ, kí túc xá chỉ dành cho sinh viên ở xa, sinh viên cũng vì đó mà dễ thở hơn nhiều.

Đi qua khu nhà đang xây dừng trên nền của kí túc xa dành cho sinh viên năm nhất hồi nào Bạch Lạc Nhân nheo mắt lại đánh giá.

- Họ định xây cái gì ở đây thế nhỉ, nếu không có trận động đất chết tiệt kia chắc mình và Cố Hải vẫn đang được ở cùng nhau rồi. Ông trời thật là đáng trách, xô đẩy người ta vào với nhau rồi lại cố tình chia xa, đúng là làm việc thất đứa thật dễ hơn cả uống một cốc nước lọc nữa.

Vì đang là giờ học nên sinh viên muốn ra ngoài phải trình giấy xin phép. Bạch Lạc Nhân mặt vẫn mang đầy hỏa khí đưa giấy cho bảo vệ. Nhìn vẻ mặt của cậu lúc này bảo vệ không dám hỏi gì thêm, con người ta trong lúc giận dữ tốt nhất không nên đụng vào.

Lái xe đến xưởng của Cố Hải cơn giận của Bạch Lạc Nhân mỗi lúc một tăng, cái gì mà tớ đã yêu người khác rồi, cái gì mà chúng ta đã kết thúc, Cố Hải, cậu nên nhớ tớ chưa cho phép cậu kết thúc thì tốt nhất cậu cứ ở yên đó cho tớ, đừng chọc máu tớ ra.

Trời đầu đông u ám, những đám mây dày dịt cộng với làn sương sớm vương vấn mãi không chịu tan khiến không gian âm u như bị bao bọc bởi một làn khói bụi mịt mù. Lái xe trên đường, Bạch Lạc Nhân nhìn không rõ những gì phía trước. Vì đang bực dọc cộng với thời tiết như muốn chọc tức lòng người, Bạch Lạc Nhân cứ đi được một đoạn lại vỗ bình bịch vào vô lăng xe, miệng không ngừng chửi rủa.

- Cố Hải, hôm nay cậu sẽ chết với tớ, ai cho phép cậu để người ta đồn cậu yêu Lâm Phương, tớ đang còn sống sờ sờ đây mà cậu dám làm thế hả, thật tức quá mà...

YÊU - KHÔNG HỐI TIẾCWhere stories live. Discover now