Dù cả hai đang say trong cảm xúc, dù Bạch Lạc Nhân có liều lĩnh mà quên đi hình phạt của mình thì Cố Hải vẫn khá tỉnh táo. Cậu không muốn vì chuyện của mình mà Bạch Lạc Nhân bị liên lụy, không muốn vì mình mà cậu ấy tự gây rắc rối cho bản thân.
Nghiêng mặt sang một bên nhìn Bạch Lạc Nhân Cố Hải nghiêm túc nói.
- Lạc Nhân, tớ đưa cậu về trường nhé. Về chắc vẫn kịp giờ.
Bạch Lạc Nhân trả lời dứt khoát.
- Nếu cậu về thì tớ sẽ về.
Cố Hải thở dài trước sự ương bướng của Bạch Lạc Nhân. Cả cậu và Bạch Lạc Nhân đều hiểu khá rõ nếu Bạch Lạc Nhân không về thì chắc chắn Bạch Lạc Nhân sẽ bị kỉ luật. Nội quy của trường không phải để đặt ra để chơi.
Bạch Lạc Nhân đẩy Cố Hải ra, cầm cuộn bông tiếp tục đổ thuốc sát trùng vào. Cố Hải giữ tay Bạch Lạc Nhân lại nói chắc chắn.
- Cậu về trường đi, sáng mai tớ sẽ có mặt. Hứa danh dự đấy.
Bạch Lạc Nhân không thèm để ý, cậu gạt tay Cố Hải ra để tiếp tục công việc chăm sóc người yêu. Cố Hải mặc áo vào kéo Bạch lạc Nhân ra cửa. Cậu không thể nhân nhượng với Bạch Lạc Nhân chuyện này, cậu ấy không về trường đêm nay là không thể. Chuyện gì ra chuyện đó, vì việc cỏn con này mà để bị kỉ luật chẳng phải uổng công lắm sao, chưa kể đến việc Bạch Lạc Nhân đã bị phạt một lần rồi.
Vằng tay Cố Hải ra Bạch Lạc Nhân giận dữ nói.
- Cậu nghĩ tớ về đó được khi cậu đang như thế này sao, cậu nghĩ tớ làm được sao?
Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại vỗ về.
- Tớ biết cậu lo cho tớ, nhưng cậu nhìn xem, tớ không sao cả, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Ba tớ có giận dữ đánh tớ cũng vì ông ấy thương tớ, có cha nào đánh chết con mình đâu. Hôm nay cậu không về đó cậu có thể sẽ bị kỉ luật. Nếu nặng hơn nữa có thể bị đình chỉ học. Cậu nghĩ xem cái nào hại hơn. Ngày mai tớ sẽ trở lại trường. Cậu sẽ phải chăm sóc tớ thời gian dài đó. Đi nào.
Bạch LạcNhân dù rất không muốn xa Cố Hải lúc này nhưng đúng là cậu không về trường hôm nay sẽ có chuyện lớn. Cuộn một cuộn bông vào một ống thuốc sát trùng bỏ vào túi quần Bạch Lạc Nhân ngoan ngoãn đi theo Cố Hải. Cố Hải mỉm cười nắm chặt tay Bạch Lạc Nhân, cậu biết vì sao cậu ấy lại làm như thế, điều này khiến Cố Hải thấy hạnh phúc vô cùng.
Đón một chiếc taxi chạy thẳng đến trường, Cố Hải luôn miệng an ủi Bạch Lạc Nhân. Bạch LạcNhân chỉ im lặng, cậu biết Cố Hải đang nói để cho mình yên tâm mà về trường. Cố Hải đã nói vậy thì cậu thử tin một lần xem sao, nếu ngày mai cậu ấy không tới thì mọi lời nói hôm nay của cậu ấy sẽ chẳng có giá trị gì.
Cả hai đến cổng trường khi đã gần chín giờ tối, vừa đúng hạn Bạch Lạc Nhân xin ra ngoài. Cánh cửa chính mở ra Bạch Lạc Nhân vẫn ngần ngại không muốn bước. Phía bên trong Lâm Phương đang đứng đợi Bạch Lạc Nhân ở đó từ lúc nào.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.