Bạch Lạc Nhân đi trước Cố Hải lặng lẽ theo sau. Trong đầu cậu luôn nhắc nhở bản thân " Đừng đi theo cậu ta, không được đi theo cậu ta..." nhưng không hiểu sao chân Cố Hải không dừng lại được, nó cứ tự động bước theo Bạch Lạc Nhân, còn đi rất nhanh sợ không theo kịp Bạch Lạc Nhân nữa.
Hai người vào thang máy, nhìn bề ngoài Cố Hải rất bình thường, mắt lạnh lùng, lưng đứng thẳng, phong thái đĩnh đạc. Không ai biết được trong nội tâm Cố Hải ngọn lửa yêu thương đang bùng cháy dữ dội. Hơn một năm nay cậu lại mới được đứng cùng Bạch Lạc Nhân trong một không gian chỉ có hai người, hơn một năm nay cậu luôn mơ thấy Bạch Lạc Nhân đứng gần mình như thế. Bàn tay Bạch Lạc Nhân đang buông hờ ngay cạnh tay Cố Hải, bàn tay Cố Hải đang muốn vươn ra năm lấy bàn tay Bạch Lạc Nhân. Nó hư hỏng đến mức cậu phải gồng mình lên quắp chặt nó lại để nó không động đậy được nữa. Những ngón tay bị Cố Hải cuộn tròn vào nhau, viết xước trên tay do làm việc đã sắp khỏi nay bị ép đến há miệng ra, chảy máu.
Bạch Lạc Nhân mắt nhìn Cố Hải không chớp, cậu cũng không nói gì. Cố Hải vẫn như lần cậu gặp trong cơn mưa ấy, lạnh lùng đến đáng sợ, khuôn mặt vô hồn, ánh mắt lạnh lẽo. Đứng cạnh người mình yêu mà Bạch Lạc Nhân nghĩ mình đang đứng cạnh một tảng băng.
Chiếc thang máy dừng ở tầng năm của siêu thị, cánh cửa mở toang, cả hai tự nhiên bước ra ngoài. Đi song song nhau nhưng Cố Hải chưa một lần liếc sang nhìn Bạch Lạc Nhân còn Bạch Lạc Nhân bước đi nhưng mắt vẫn không rời Cố Hải.
Đứng trước phòng mình Bạch Lạc Nhân nói chỉ đủ để Cố Hải nghe.
- Vào phòng tớ, ta nói chuyện.
Cố Hải vẫn như bức tượng biết di chuyển, vết thương trên tay bị nứt ra máu đã chảy thành giọt mà cậu không hề hay biết gì. Bạch Lạc Nhân bước vào trong, đứng chờ vài phút mà Cố Hải vẫn đứng vậy. Bực quá cậu đưa tay ra nắm lấy bàn tay Cố Hải giật mạnh vào đóng sập cửa lại. Cố Hải giật mạnh tay mình ra, mặt vẫn không cảm xúc. Bạch Lạc Nhân liếc nhìn bàn tay Cố Hải, máu đã loang từ ngón trỏ sang các ngón bên cạnh. Không hề suy nghĩ cậu cầm tay Cố Hải, đưa ngón tay đang rỉ máu của cậu ấy ngậm ngay vào miệng mình. Cậu muốn dùng nước bọt của mình lau đi vết máu cho Cố Hải như đang muốn lau đi những đau thương trong thời gian qua người cậu yêu đã phải gánh chịu.
Mắt Cố Hải vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, cậu muốn rụt tay mình lại, muốn gỡ nó ra khỏi miệng Bạch Lạc Nhân nhưng không hiểu sao chỉ có việc nhỏ ấy thôi cậu cũng không làm được. Nhìn bàn tay Cố Hải tim Bạch Lạc Nhân đau thắt, bàn tay ấm áp mềm mại với những ngón tay thon dài thường đan vào tay cậu để an ủi, yêu thương đã biến mất. Bây giờ cậu đang cầm trong tay mình một bàn tay khác hẳn, bàn tay thô ráp với những vết trầy xước chằng chịt, nó không còn ấm như ngày nào mà nó lạnh như một tảng băng.
Nhả ngón tay Cố Hải ra, nhìn vết máu vẫn còn rơm rớm Bạch lạc Nhân nói nghẹn ngào.
- Cậu làm việc vất vả lắm phải không?
Giật bàn tay mình ra khỏi tay Bạch Lạc Nhân, Cố Hải vẫn không có biểu lộ gì khác thường, cậu nói rất bình tĩnh.
- Lạc Nhân, tớ đến để nói với cậu một chuyện.
YOU ARE READING
YÊU - KHÔNG HỐI TIẾC
FanfictionĐỪNG CHE MƯA CHẮN GIÓ CHO NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ LÀM ƯỚT MÌNH. NẾU ƯỚT THÌ CHÚNG TA CÙNG ƯỚT, NẾU CẬU KHÔNG MUỐN CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG TRÚ MƯA. TỚ YÊU CẬU - CỐ HẢI.